"Thôi, xin lỗi vì đã lâu rồi không về thăm. Nhưng mà bây giờ tao về rồi nè. Không giận tao nữa ha. À mà, mày có kể với ai về việc tao về chưa vậy?"
Nhạc Lam Di nhẹ nhàng xoa vai dỗ dành Tử Tiên. Mặc dù có chút giận dỗi, Tử Tiên vẫn thương bạn, luôn lo lắng và quan tâm. Cô mỉm cười, đáp:
"Chưa, tao chưa nói với ai cả. Thôi, đi đường mệt rồi, đưa vali đây tao xách cho. Về nhà bố Nhạc với mẹ Hà ăn cơm đi, chắc hai người nhớ mày lắm. Mỗi lần tao qua thăm, thấy nhà buồn thiu à."
Nhạc Lam Di gật đầu, cả hai cùng nhau trở về nhà. Từ nơi họ đứng, còn phải đi một chuyến tàu và hai chuyến xe buýt mới đến được nhà của Nhạc Lam Di.
Trên đường về, hai người có biết bao chuyện để chia sẻ, từ những kỷ niệm cũ đến những câu chuyện mới. Tiếng cười nói không ngớt, khiến hành trình trở nên ngắn hơn.
Nhạc Lam Di vì quá mệt mỏi, đã thiếp đi trên vai của Tử Tiên. Tử Tiên nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy đầu của Nhạc Lam Di, để cô không bị trượt xuống. Nhìn Nhạc Lam Di ngủ say, trong đầu Tử Tiên những suy nghĩ cứ quẩn quanh:
/Ngủ đi, ngủ thật ngon. Đừng lo nghĩ gì cả, cứ sống vui vẻ thôi. Mọi chuyện khác đã có tao lo. Tao sẽ không để mày phải chịu thiệt thòi đâu. Còn Tề Hàn Phong kia, dù hắn có ý đồ gì, tao cũng sẽ bảo vệ mày. Nếu hắn dám làm tổn thương mày, tao sẽ không để yên./
Sau vài tiếng đồng hồ, gần hết một ngày dài, họ cũng đã đứng trước cửa nhà của Nhạc Lam Di. Lúc này đã hơn 10 giờ tối. Nhạc Lam Di kéo vali đến bấm chuông cửa. Một lát sau, bố cô từ trong nhà bước ra.
Dù mắt đã kém, nhưng từ xa, bố Nhạc vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của con gái. Ông vui mừng chạy ra, nụ cười rạng rỡ trên môi:
"Ôi trời, Nhạc Lam Di, con gái của bố về rồi à! Mẹ nó ơi, con gái rượu của mình về rồi!"
Bố Nhạc mở cửa, Nhạc Lam Di lao vào vòng tay ấm áp của bố, bao nhiêu tủi thân, mệt mỏi tan biến hết. Nước mắt cô lăn dài, không kiềm được. Mẹ Hà nghe tiếng gọi cũng chạy ra, thấy con gái thì ôm chầm lấy, còn kêu cô xoay một vòng xem có gầy đi không:
"Di Di về là ba mẹ vui rồi. Ở trên đó con sống thế nào? Có cực lắm không? À, mà quên, đi đường xa chắc đói rồi đúng không? Để mẹ vào chuẩn bị đồ ăn cho con nhé."
Tử Tiên đứng cách đó không xa, nhìn gia đình Nhạc Lam Di đoàn tụ mà trong lòng cũng vui lây. Cô giả giọng trách móc:
"Mẹ Hà với bố Nhạc không công bằng gì hết. Con mang tiểu bảo bối về cho hai người mà con lại bị lãng quên thế này."
Nhạc Lam Di nghe Tử Tiên nói thì cười, gọi cô lại. Cả bố mẹ cũng mời Tử Tiên vào. Cô vui vẻ bước tới, nhập hội với gia đình. Khi vào nhà, Nhạc Lam Di và Tử Tiên được bảo ngồi yên trên bàn ăn. Mặc dù cả hai đã định giúp đỡ, nhưng bố mẹ lại không cho, bảo ngồi yên.
Hai người không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ trong vòng 20 phút, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra, đầy đủ món ngon, bổ dưỡng, khiến ai cũng thèm thuồng. Nhưng có hơi nhiều, phải nói là rất nhiều.
Nhạc Lam Di và Tử Tiên đói bụng nhưng lại ngẩn ra vì quá nhiều đồ ăn. Mẹ Hà thấy vậy liền lo lắng hỏi:
"Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị hai con à? Hay ít quá? Nếu ít, mẹ vào nấu thêm nhé."
Nhạc Lam Di vội xua tay, Tử Tiên cũng ngăn mẹ Hà lại. Nhạc Lam Di nói nhanh:
"Không, không cần đâu ạ. Nhiều thế này tụi con ăn không hết đâu. Ba mẹ tốt với tụi con quá rồi, không cần nấu thêm đâu ha. Tử Tiên, ba mẹ đang đối tốt với cậu đấy, tớ nhường cậu hơn phân nửa luôn ha."
Tử Tiên cười gượng, cầm đũa gắp thịt vào bát Nhạc Lam Di, rồi nói: "Không được đâu. Hằng ngày mẹ Hà và bố Nhạc đều nấu cho tớ ăn cùng mà. Cậu mới về, ăn nhiều vào, không cần nhường cho tớ."
Bố Nhạc thấy hai người cứ nhường qua nhường lại mãi thì hơi cáu: "Hai đứa ăn đi, trong bếp còn nhiều lắm, ăn thoải mái vào."
Nghe giọng bố nghiêm túc, Nhạc Lam Di và Tử Tiên giật mình, vội vàng ăn lấy ăn để. Bố mẹ Nhạc thấy vậy cười hài lòng. Hai người phải mất gần một tiếng mới ăn hết đồ ăn trên bàn.
Sau khi ăn xong, bụng hai người căng tròn. Lúc này, hai người mệt đến mức không thể di chuyển, cảm giác như bụng có thể bể ra bất cứ lúc nào. Dọn dẹp xong, họ lên phòng và ngã người ngay trên giường. Nhạc Lam Di nhăn mặt, lắc đầu:
"Không xong rồi, tao no quá. Cảm giác như bụng sẽ bể mất. Mặc dù đã cố gắng hoạt động một chút."
"Tao cũng vậy. Có vẻ bố mẹ Nhạc hôm nay vui quá mà nấu quá nhiều món ngon. Kết quả là ngày mai tao phải ở phòng gym cả ngày để đốt hết chỗ calo này."
Tử Tiên nói xong thì nhắm mắt, im lặng. Nhạc Lam Di nằm cạnh, lặng lẽ suy nghĩ về những điều đang diễn ra trong đầu mình. Một lát sau, cô lên tiếng:
"Ngày mai tao tính đi thăm nhóc con. Mày đi cùng tao được không?"
Tử Tiên khẽ mỉm cười, đáp: "Ừ, đi chứ. Ngày nào tao cũng đến mà. Nếu nhóc con đó còn sống, chắc giờ này cũng hai, ba tuổi rồi nhỉ? Nhưng mà thôi, đừng buồn, đừng khóc nữa nha. Có lẽ là chưa phải lúc thích hợp để làm mẹ con thôi. Biết đâu sau này, khi mày mang thai lần nữa, lại chính là nhóc con đó. Nên đừng buồn nữa, được không?"
Nhạc Lam Di đang định buồn thì lời an ủi của Tử Tiên làm cô nhẹ lòng hơn: "Tao biết mà, không buồn đâu. Nhưng mà cũng muộn rồi, đi tắm rồi đi ngủ thôi. Tao đi tắm trước nha. Đồ của mày chắc vẫn còn trong tủ đó. Nếu không thấy thì mở vali của tao mà lấy, bộ nào cũng được. Tao đi tắm đây, mệt quá rồi."
Nhạc Lam Di đứng dậy đi lấy quần áo, trong khi Tử Tiên không đủ sức ngồi dậy nữa, chỉ giơ tay ra hiệu "ok" rồi nằm lại nghỉ ngơi, để mình thư giãn thêm một chút.
Updated 20 Episodes
Comments