CHƯƠNG 14: Cô Nghĩ Sẽ Trốn Thoát Được À

Nhạc Lam Di nghe Tử Tiên nói vậy thì nhớ lại lời của Tề Hàn Phong, cô càng thêm hoảng hốt: "Chúng ta phải đi ngay thôi, hắn ta chắc chắn đã tìm đến cha mẹ tao rồi. Nếu Tề Hàn Phong quay về thì chắc chắn sẽ không còn đường thoát."

Tử Tiên vội nói: "Đúng rồi, mày nhắc mới nhớ. Nãy giờ cứ mải nói chuyện. Mày có đi được không? Để tao dìu mày ha. Lúc này đi đường chính sẽ không an toàn đâu. Tao đã xem rồi, có một lối nhỏ phía sau, hơi hẹp nhưng có thể ra ngoài được. Mày cố lên nha, chỉ một chút thôi."

Nhạc Lam Di gật đầu, cả người đầy vết thương, áo quần còn dính đầy máu nên phải dựa vào Tử Tiên dìu đi. Hai người di chuyển chậm chạp, lòng luôn thấp thỏm lo sợ Tề Hàn Phong sẽ quay lại, nên cứ liên tục ngoái đầu nhìn phía sau.

Cơn đau trên người khiến Nhạc Lam Di dần tê dại, cô không còn cảm nhận được nữa, chỉ lo lắng cho sự an nguy của cha mẹ mình.

[...]

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Tề Hàn Phong đã giải quyết xong công việc và đưa ba mẹ của Nhạc Lam Di đến nhà chú anh. Sau đó, anh vội quay về phòng để xem tình hình của Nhạc Lam Di.

Vừa mở cửa hầm, anh sững người khi thấy bên trong trống rỗng, dây xích đã bị mở khóa. Cơn giận dữ dâng lên, Tề Hàn Phong lập tức phóng ra ngoài, ra lệnh cho người đi tìm kiếm Nhạc Lam Di. Gương mặt anh u ám, đầy sát khí, như thể nếu tìm thấy cô, cô sẽ phải chịu hậu quả nặng nề.

Nhạc Lam Di và Tử Tiên vừa chạy xa khỏi nhà của Tề Hàn Phong, cố gắng hết sức để trốn thoát. Nhưng khi nghĩ rằng đã thoát được, họ lại bất ngờ bị một nhóm người chặn đường.

Nhạc Lam Di nhận ra những người này là thuộc hạ của Tề Hàn Phong, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cô. Tử Tiên cũng lo lắng không kém, bởi cô biết rằng nếu Nhạc Lam Di bị bắt lại, chẳng ai biết cô sẽ bị đối xử ra sao.

Cả hai quay đầu nhìn lại, định chạy tiếp thì chợt thấy Tề Hàn Phong đã đứng ngay phía sau họ. Anh ta hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt:

"Chạy đi, chạy thêm chút nữa xem nào. Để xem tôi có đập gãy chân của cô không."

Nghe vậy, Tử Tiên vội vàng kéo Nhạc Lam Di ra sau lưng mình, giọng cứng rắn đáp lại: "Mày thử động vào cậu ấy xem."

Tề Hàn Phong lạnh lùng nói: "Không thấy có con chó nào cản đường à? Bắt lại!"

Ngay khi lệnh được đưa ra, hai tên xã hội đen nhanh chóng tiến đến, đánh đập Tử Tiên rồi kéo cô qua một bên. Nhạc Lam Di hoảng loạn định xông tới can ngăn, nhưng không được. Cô chỉ còn biết lao đến nắm chặt tay Tề Hàn Phong, giọng run rẩy cầu xin:

"Hàn Phong, xin anh tha cho cô ấy. Em sẽ không trốn nữa, em xin lỗi. Lần này là lỗi của em, em sẽ không bỏ trốn nữa đâu. Đừng đánh cậu ấy nữa."

Tề Hàn Phong không trả lời, chỉ liếc nhìn Nhạc Lam Di bằng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Anh ta nắm chặt tóc cô, giật ngược ra sau, giọng nói đầy giận dữ:

"Lúc này gan trốn lắm mà, sao không chạy tiếp đi? Sao lại đứng đây mà cầu xin? Nhạc Lam Di, bao nhiêu lần tôi đã nhân nhượng mà cô không biết nắm lấy, cứ cố gắng chạy trốn. Đừng trách tôi tàn nhẫn, rõ chưa?"

"Cô biết đường về nhà tôi mà, phải không? Tôi cho cô hai lựa chọn: Một là tự đi về, tự nhốt mình vào hầm lại. Hai là tôi sẽ cho cô đi, nhưng với điều kiện bạn cô phải ở lại."

"Tôi cũng không đảm bảo được cô ta sẽ sống hay chết, vì bây giờ tôi đang rất giận. Chắc sẽ cho cô ta chơi đùa với hổ một chút. Khi xong rồi, tôi cũng không biết cô ta còn sống để nói chuyện với cô không nữa."

Ngay khi Tề Hàn Phong vừa dứt lời, Tử Tiên, dù đang bị khống chế, lập tức hét lên: "Nhạc Lam Di! Đừng quay lại đó! Tao không sao đâu, sẽ không chết được đâu. Đừng nghe lời hắn ta! Nếu mày coi tao là bạn, thì đừng trở về, mặc kệ tao, mày nghe rõ không?"

Lời của Tử Tiên vừa vang lên, ánh mắt Tề Hàn Phong trở nên lạnh lẽo và đáng sợ nhìn qua Tử Tiên. Hiểu được ý định của anh ta, một tên đang giữ chặt Tử Tiên liền rút dao, rạch một đường trên mặt cô.

Máu tươi ngay lập tức chảy ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Nhạc Lam Di chứng kiến cảnh tượng đó, cảm giác như tim mình thắt lại. Sự hối hận và tự trách mình tràn ngập trong lòng, bởi cô biết chính cô đã khiến bạn mình rơi vào tình cảnh này.

Cô vội vàng bước tới, quỳ xuống trước Tề Hàn Phong, giọng khẩn thiết cầu xin: "Tề Hàn Phong, tôi sẽ quay lại, tôi sẽ tự đi về. Xin anh đừng làm hại cô ấy. Tôi xin anh, làm ơn dừng lại đi."

Hot

Comments

miu miu

miu miu

rồi sau khi biết sự thật một đường lui cũng không còn nữa te han phong ạ, thật độc ác

2024-08-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play