Nhạc Lam Di không về nhà riêng để sắp xếp đồ đạc mà đi thẳng đến nhà cha mẹ. Vừa thấy cô, hai người đã vui mừng chạy đến ôm cô vì biết rằng cô đã an toàn trở về.
Nhưng Nhạc Lam Di không còn nhiều cảm xúc như trước. Trên tay cô cầm chặt một sấp giấy, như muốn vò nát nó. Khi cha mẹ buông cô ra, họ nhận thấy sự khác lạ trên gương mặt của cô. Ba của Nhạc lên tiếng hỏi:
"Nhạc Lam Di, con có chỗ nào không khỏe sao? Sao mặt con tái nhợt thế này? Mắt còn sưng nữa, có chuyện gì xảy ra vậy con?"
Nhạc Lam Di nhìn ba mẹ, rồi đưa sấp giấy ra trước mặt, ánh mắt đầy đau đớn, cô cúi đầu xuống và nói:
"Hai người còn định giấu con đến khi nào? Chuyện gia đình ba mẹ của Tề Hàn Phong là sao? Thật sự có liên quan đến hai người à?"
"Con đã không tin rằng ba mẹ lại làm chuyện đó, nhưng bằng chứng không hề có một kẽ hở nào. Con muốn giúp cũng không thể giúp được. Chỉ cần bây giờ ba mẹ nói rằng hai người không liên quan, con nhất định sẽ tin tưởng."
Cô chờ đợi một sự thật được thốt ra từ miệng của ba mẹ, dù là nói dối cũng được, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng nặng nề. Họ muốn nói nhưng lại ấp úng, không thể thốt nên lời.
Nhạc Lam Di cảm nhận được điều gì đó, để lại sấp giấy trên bàn và nhanh chóng chạy đi. Khóe mắt cô đầy nước mắt, tuôn rơi không ngừng. Cô không hiểu tại sao cha mẹ mình lại hãm hại gia đình Tề Hàn Phong, nhưng cô chắc chắn rằng lỗi lầm của họ gây ra, cô sẽ gánh vác và không để họ phải vào tù.
Cuộc gặp gỡ nhanh chóng kết thúc, chỉ như một cơn gió thoáng qua. Nhạc Lam Di chạy trên đường, không biết mình đã chạy bao lâu, vấp ngã bao nhiêu lần. Vết thương trên tay cô sắp lành lại bị bung máu ra lần nữa.
Cứ như những cơn mưa đã được sắp đặt trước, khi con người rơi vào tuyệt vọng, trời sẽ đổ mưa, không biết là bao nhiêu. Nhạc Lam Di trong bộ đồ lôi thôi, lếch thếch, không còn nhận ra chính mình nữa.
Cô đã từng rất xinh đẹp, nụ cười rạng ngời, nhưng tất cả đã đẩy cô vào con đường lạnh lùng, chỉ còn lại một Nhạc Lam Di với đôi mắt lạnh giá đầy nước mắt.
Về đến nhà, cô có thói quen ngâm mình trong nước lạnh mỗi khi tâm trạng không ổn định. Trước đây, chỉ cần ngâm mình khoảng một tiếng, cô đã bình tĩnh trở lại, nhưng bây giờ, ngâm bao nhiêu cũng không đủ. Khi bước ra thay đồ, cả người cô lạnh ngắt, đôi mắt sưng đỏ. Vừa sắp đồ, cô vừa khóc. Đến khi Tề Hàn Phong vào phòng cô lúc nào, cô cũng không hay.
"Nhạc Lam Di, tôi không ngờ em cũng có ngày tàn tạ đến thế này. Nếu đoán không sai, em đã về hỏi gia đình em rồi đúng không? Nên bây giờ mới ra nông nỗi này."
Nhạc Lam Di im lặng một lúc. Bàn tay cô lại chảy máu vì nắm quá chặt. Cô hận không thể đấm Tề Hàn Phong một cú vì sự kiêu ngạo của anh ta.
"Anh ra ngoài đi. Tôi sắp xếp đồ sắp xong rồi. Với lại, tôi cũng không thể trốn đi đâu được."
Tề Hàn Phong nhìn cô rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chảy máu, không kiềm lòng được, kéo cô đứng dậy, từng chút một băng bó lại vết thương.
"Em nói tôi ngốc, nhưng có vẻ như em còn ngốc hơn tôi đấy. Vết thương chảy máu mà cũng không chịu nới lỏng tay, ngày càng siết chặt hơn."
"Băng bó xong rồi. Tôi cho em 5 phút nữa, nhanh chóng xuống dưới nhà cho tôi. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ mãi đâu, tôi còn rất nhiều việc phải làm."
Nhạc Lam Di sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi đi cùng Tề Hàn Phong. Trên xe, không ai nói với ai câu nào. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của Nhạc Lam Di reo lên. Là Tử Tiên gọi. Nhạc Lam Di nhìn qua Tề Hàn Phong rồi bắt máy:
"A lô, tao nghe đây."
Tử Tiên: "Trời ơi, bây giờ mày mới chịu bắt máy hả? Mày có biết tao đã gọi cho mày biết bao nhiêu cuộc rồi không? Bây giờ mày đang ở đâu vậy?"
Nhạc Lam Di: "Tao... đang ở cùng Tề Hàn Phong. Nhưng mà không cần lo đâu, tao biết mình phải làm gì."
Tử Tiên: "Cái tên đó cứ không chịu buông tha cho mày. Nhưng thôi, tao biết mày là đứa luôn tính trước mọi việc. Nếu có gì cần, thì gọi tao ngay. Nếu tên đó dám làm gì quá đáng, tao sẽ không để yên đâu."
Nhạc Lam Di: "Được rồi, vậy tao cúp máy đây. Đừng lo cho tao quá."
Nói xong, Nhạc Lam Di cúp máy, ánh mắt buồn bã nhìn ra cửa xe. Tề Hàn Phong đang lái xe, bỗng lên tiếng:
"Hai người nói chuyện gì mà lại nhắc đến anh vậy?"
Nhạc Lam Di không trả lời, chỉ im lặng. Thấy vậy, Tề Hàn Phong tức giận vì thái độ của cô. Đã nhiều lần anh cố gắng dịu dàng, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ.
Về đến nhà, Tề Hàn Phong không còn kiên nhẫn nữa. Anh nắm tóc Nhạc Lam Di kéo vào trong một tầng hầm tối đen như mực, chỉ có vài ánh đèn dầu le lói.
Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường và một cái tủ nhỏ đặt đèn dầu, cùng ba sợi dây xích. Tề Hàn Phong nắm tóc cô, quăng Nhạc Lam Di lên giường, rồi nhanh chóng dùng hai sợi dây xích trói chân cô lại, còn sợi thứ ba thì trói tay phải. Nhạc Lam Di vừa đau đớn vừa hoảng sợ, hét lên:
"Anh bị điên à? Làm cái gì thế này? Thả tôi ra! Tôi đã đồng ý làm theo những gì anh yêu cầu, chứ không phải để chịu cảnh giam cầm như thế này! Mau thả tôi ra, Tề Hàn Phong!"
Updated 20 Episodes
Comments