Cô ngồi xuống, ôm lấy đầu, nhắm mắt lại, không kiềm được mà bật khóc nức nở. Những suy nghĩ, những tiếng nói cứ vang vọng mãi trong đầu cô:
/Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao không để tôi yên? Tôi đâu có làm gì sai mà anh cứ bám lấy tôi mãi? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên đến hết đời thôi mà... Tại sao lại khó đến vậy?/
Tề Hàn Phong đứng bên ngoài, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía mảnh vỡ trên sàn. Một nụ cười khẩy thoáng hiện lên trên môi anh, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa chút gì đó mơ hồ, như một giọt nước mắt sắp rơi.
Anh ngước lên nhìn trần nhà, cố giữ cho giọt lệ ấy không lăn xuống, rồi cười khẽ một tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đầy oán hận vang lên trong không gian im lặng:
"Kinh tởm sao? Đừng bao giờ chạm vào em sao, Nhạc Lam Di? Tất cả chỉ mới là khởi đầu thôi. Những gì gia đình em đã làm với gia đình tôi, thì em sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả."
Nói xong, Tề Hàn Phong cúi xuống, nhặt từng mảnh ly vỡ, vứt đi giúp Nhạc Lam Di. Anh biết rõ rằng cô không muốn nhìn thấy anh thêm nữa. Đôi mắt anh thoáng chút buồn bã.
Không nói thêm lời nào, Tề Hàn Phong quay lưng rời đi. Anh bước từng bước nhẹ nhàng để không tạo ra tiến, trời ở ngoài vẫn còn mưa và càng ngà, càng lớn, mang theo nỗi đau và sự căm phẫn trong lòng. Rời đi.
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Nhạc Lam Di bước ra ngoài, nhìn một lượt xung quanh nhà, nhưng vẫn không thấy Tề Hàn Phong. Anh đã không còn ở đó nữa. Mảnh vỡ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
"Anh ấy đã rời đi rồi sao? Ngoài trời vẫn còn mưa, liệu anh có sao không?" cô thầm nghĩ. Nhưng rồi lại thôi không quan tâm đến nữa.
Nhạc Lam Di vào trong phòng ngồi xuống gần cửa sổ, ánh mắt nhìn hướng xa xăm. Dù miệng và lòng nói rằng sẽ rời xa anh, sẽ không yêu anh nữa, nhưng tình cảm trong cô vẫn chưa hề phai nhạt.
Cô chỉ hận anh, hận vì sao anh không cứu giọt máu của mình. Dù anh có đánh đập, hành hạ cô, cô cũng chịu đựng, nhưng việc giết chết đứa con của cô thì không thể tha thứ.
Nhạc Lam Di lấy điện thoại ra, bấm số của Tử Tiên. Tiếng chuông vang lên, và ngay lập tức giọng nói quen thuộc của Tử Tiên truyền đến:
“A lô, tao nghe đây. Có chuyện gì rồi à?”
Tử Tiên dường như đã đoán được tình hình. Chỉ cần nhận cuộc gọi từ Nhạc Lam Di, cô ấy biết ngay giữa Nhạc Lam Di và Tề Hàn Phong đã có chuyện. Nhạc Lam Di nói, giọng mệt mỏi và nghẹn ngào:
“Đặt giùm tao một vé xe đi. Tao sẽ trở về để đối mặt với mọi chuyện. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Tao sẽ rời đi trong tối nay, đặt giùm tao chuyến sớm nhất có thể nha.”
“Được rồi, để đó cho tao. Đừng khóc nữa, có gì về đây tao sẽ giúp mày giải quyết.”
Nhạc Lam Di nghe xong thì tắt máy, để điện thoại qua một bên và bắt đầu thu dọn hành lý. Trong lúc dọn dẹp, cô bất chợt tìm thấy tờ giấy khám thai và tấm hình siêu âm của đứa con trong bụng. Đứa trẻ đã hình thành rõ ràng, có thể nghe và đạp, nhưng thật đau lòng vì bé không thể chào đời.
[...]
“Mày đứng ở chỗ nào thế? Sao tao không thấy vậy?”
“Tao mới vừa xuống ở... à, tao thấy mày rồi.”
Nhạc Lam Di về đến thành phố cũ, nơi cô đã sống từ nhỏ đến lớn. Lần này, Tử Tiên xung phong đi đón cô. Thật ra, là vì Tử Tiên rất nhớ Nhạc Lam Di, cũng đã lâu lắm rồi hai người không gặp, nhân tiện lần này sẽ rủ cô đi ăn uống.
Nhưng khi đến nơi, Tử Tiên nhìn quanh mãi mà không thấy Nhạc Lam Di đâu. Đang định gọi điện báo chỗ mình đang đứng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn:
“Tử Tiên! Tao ở đây, bên này này!”
Nghe thấy giọng Nhạc Lam Di, Tử Tiên phản xạ nhanh chóng, quay đầu tìm kiếm và cuối cùng cũng nhìn thấy Nhạc Lam Di đang đứng bên kia đường. Mừng rỡ, Tử Tiên nhanh chóng băng qua đường, lao tới ôm chầm lấy Nhạc Lam Di, cười tươi rói:
“Ôi, bé con của tao! Xem nào, có ốm đi tí nào không? Ở trên đó có ăn uống đủ không? Có cao lên không? Đi xe có mệt không? Dạo này thế nào rồi? Có nhớ tao không?”
Tử Tiên vui mừng đến mức hỏi liên tục không ngừng, khiến Nhạc Lam Di cảm thấy chóng mặt. Cô phải bịt miệng Tử Tiên lại và làm dấu im lặng. Nhận ra mình quá phấn khích, Tử Tiên ngượng ngùng cười và im lặng.
“Tao khỏe, sống tốt lắm. Không giảm ký nào đâu, yên tâm! Hay là mày qua nhà bố mẹ tao luôn đi? Qua bên đó thăm hai người ấy trước, nếu có đói thì ăn cơm luôn. Tao nhớ mọi người quá rồi.”
Nghe đến câu “tao nhớ mọi người quá rồi” từ miệng Nhạc Lam Di, Tử Tiên không khỏi châm chọc, chề môi:
“Tao nhớ mọi người quá rồi hả? Xạo riết quen! Nếu mày nhớ thật thì đã chẳng bỏ đi suốt 2 năm mà không về thăm dù chỉ một lần. Làm tao và cô chú nhớ mày muốn chết. Ba tao cũng hay nhắc mày lắm đó! Còn mấy đứa bạn nữa, mày bỏ lại hết để rời đi, chỉ vì bị tổn thương bởi thằng oắt con, có đáng không?”
Updated 20 Episodes
Comments