Tử Tiên, sau khi đọc xong những dòng tin nhắn, không còn nghĩ được gì ngoài sự lo lắng. Cô nhanh chóng ấn vào vị trí để xem, và nhận ra đó là địa chỉ nhà của Tề Hàn Phong. Lòng Tử Tiên thấp thỏm không yên, cô vội vàng lấy xe và lao thẳng đến đó, cố gắng lái thật nhanh.
Trong lúc đó, Tề Hàn Phong đã bắt đầu tiến đến nhà của Nhạc Lam Di. Anh ta phá cửa xông vào bên trong. Ba mẹ của Nhạc Lam Di, đang ngồi làm việc ở phòng khách, bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy Tề Hàn Phong, mặt họ tái xanh. Mẹ Hà lên tiếng:
"Cậu... sao các người lại vào đây được? Ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ báo công an về việc xâm phạm chỗ ở trái phép đấy."
Tề Hàn Phong thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế trống. Bốn người như xã hội đen đi theo phía sau anh, chờ lệnh. Tề Hàn Phong lạnh lùng nói với giọng đùa cợt:
"Trái phép ư? Cái tội trái phép của tôi không lớn bằng cái tội các người mua gian bán lận, lừa đảo đẩy người khác vào chỗ chết, làm ăn phi pháp đưa hàng cấm vào đồ uống đâu."
Cha mẹ của Nhạc Lam Di nghe xong, như bị hóa đá, không nói nên lời. Miệng lắp bắp, nhưng chẳng thốt được lời nào.
Tề Hàn Phong tiếp tục: "Sao hả, không cãi được nữa rồi à? Tôi nói cho hai người biết, vì trước đây hai người cũng đối xử với tôi không tệ nên bây giờ tôi chưa giết hai người."
"Nhưng con gái của hai người đang ở trong tay tôi. Tôi có thể giết cô ta bất cứ lúc nào để hai người cảm nhận được nỗi đau khổ mà tôi đã trải qua khi cha mẹ tôi chết."
Tề Hàn Phong nhìn họ với ánh mắt đầy hận thù, như thể muốn nuốt chửng họ ngay lập tức: "Người đâu, bắt hai người này lại, đưa về chỗ của chú. Tôi sẽ khiến hai người khai ra tất cả những gì hai người đã gây ra với cha mẹ tôi."
Vừa dứt lời, bốn tên xã hội đen lập tức tiến đến. Cha mẹ của Nhạc Lam Di mỗi người bị hai tên giữ chặt, dù cố gắng chống cự và la hét, nhưng chỉ đổi lại bằng những cú đấm thẳng vào mặt khiến họ bất tỉnh. Không nói thêm lời nào, chúng lôi họ đi đến một nơi xa lạ.
Trong khi đó, Nhạc Lam Di đang bị giam trong một căn hầm tối tăm, nỗi sợ hãi xâm chiếm từng tế bào. Cô cố gắng tìm cách thoát thân, nhưng vô vọng. Bất chợt, một tia sáng lọt qua khe cửa, khiến tim cô đập mạnh. Nghĩ rằng Tề Hàn Phong đã quay lại, cô hét lên hoảng loạn:
"Tề Hàn Phong, anh thả tôi ra! Nếu anh dám làm hại cha mẹ tôi, dù có chết, tôi cũng không tha cho anh!"
Một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía cửa: "Lam Di, im lặng đi! Là tao đây. Tao đến để cứu mày. Hắn ta đã ra ngoài rồi."
Nhạc Lam Di ngừng thét khi nhận ra giọng của Tử Tiên. Tử Tiên khép cửa lại nhẹ nhàng, nhanh chóng chạy đến bên Lam Di, tìm cách mở khóa dây xích đang trói buộc cô.
"Chìa khóa... chìa khóa đâu? Không có chìa khóa thì làm sao mở được?" Tử Tiên cuống cuồng, nhận ra thời gian trốn thoát chỉ còn vỏn vẹn 20 phút trước khi Tề Hàn Phong quay lại. Nếu hắn phát hiện Lam Di đang được cứu, cả hai sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm.
"Tử Tiên, nghe tao này, bình tĩnh lại. Mày đi ra ngoài, lên tầng hai. Trong phòng làm việc của Tề Hàn Phong, anh ta thường để chìa khóa trong một ngăn tủ nhỏ ở cuối kệ sách. Chắc chắn chìa khóa ở đó. Mày phải lấy nhanh lên đó!"
Không một giây chần chừ, Tử Tiên gật đầu và chạy vội ra ngoài, lên tầng hai. Hành động của cô nhanh nhẹn và quyết đoán. Khi tìm thấy chìa khóa, cô mỉm cười tự tin, rồi quay trở lại mở khóa cho Nhạc Lam Di.
Khi dây xích vừa được tháo ra, Nhạc Lam Di cảm giác như được giải thoát khỏi sự trói buộc giam cầm, tự do hít thở lần nữa.
Nhạc Lam Di vừa được giải thoát, trong lòng đầy thắc mắc. Cô hỏi ngay: "Tử Tiên, làm sao mày biết được chỗ tao bị nhốt mà đến đây?"
Tử Tiên đáp, giọng vẫn còn bàng hoàng: "Tao cũng không rõ nữa. Lúc đó, có một số điện thoại lạ nhắn tin cho tao, bảo rằng mày bị đánh đập, giam cầm và đang rất nguy kịch."
"Người đó còn nói Tề Hàn Phong đã ra ngoài và bảo tao đến cứu mày ngay. Tao không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết vội vàng chạy đến đây thôi. Cái tên Tề Hàn Phong đó... Hắn đúng là cầm thú."
Nhìn thấy những vết thương chi chít trên người Nhạc Lam Di, Tử Tiên không khỏi xót xa. Cô tiếp tục: "Dù gì cũng là người từng chung sống, sao hắn có thể tàn nhẫn đến vậy? Nói hắn là cầm thú còn nhẹ, hắn còn độc ác hơn thế nhiều."
"Hôm trước, mày nói với tao rằng sẽ đi theo hắn. Tao đâu có ngờ mày sẽ bị giam cầm và hành hạ như thế này. Nếu tao biết trước, có chết tao cũng không để mày đi."
Nhạc Lam Di lắc đầu, giọng nói trầm buồn: "Tề Hàn Phong bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Anh ta không khác gì một kẻ giết người máu lạnh."
"Nhắc đến mới nhớ, anh ta nói sẽ tìm và trả thù những người đã gây đau khổ cho gia đình anh ta, khiến họ rơi vào cảnh đau thương. Nãy giờ mày có gọi điện được cho ba mẹ tao không?"
Tử Tiên cũng lắc đầu, vẻ mặt lo lắng: "Không, tao chưa không có gọi. Vừa nhận được tin mày bị nhốt, tao đã vội vàng chạy đến đây ngay. Trước đó, tao đang bận rộn với công việc, không có thời gian để gọi điện. Có chuyện gì không?"
Updated 20 Episodes
Comments