CHƯƠNG 6: Chào Mừng Anh Về Nước

"Tử Tiên, mày đi tắm đi kìa."

Nhạc Lam Di bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt sũng vẫn còn đang được lau bằng khăn. Tử Tiên nhìn lên, ánh mắt dừng lại ở bàn tay bị băng bó của Nhạc Lam Di. Cả buổi chiều cô không để ý, nên bây giờ mới nhận ra. Cô liền ngồi bật dậy, hốt hoảng hỏi:

"Nhạc Lam Di, tay mày bị gì vậy? Sao chiều giờ tao không thấy vậy? Làm sao mà bị băng kín vậy?"

Nhạc Lam Di nhìn xuống tay mình, khẽ mỉm cười nhạt đáp: "À, cái này hả? Tao nấu ăn bất cẩn nên cắt phải tay. Vết thương hơi sâu nên phải băng lại, chưa lành hẳn. Mày nhắc mới nhớ, tao cần đi thay băng đây."

Thực ra, Nhạc Lam Di đang che giấu sự thật về chuyện đã xảy ra giữa cô và Tề Hàn Phong. Tử Tiên có vẻ mệt mỏi, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ dặn dò Nhạc Lam Di thay băng cẩn thận rồi đi tắm.

[...]

Sáng hôm sau, Nhạc Lam Di đã dậy từ sớm, chăm chú xem lại cuốn nhật ký cũ. Cô mải mê đọc, từ lúc 6 giờ sáng đến tận hơn 7 giờ mà không để ý thời gian. Thấy Tử Tiên vẫn đang ngủ say, cô nhẹ nhàng gọi:

"Tử Tiên, dậy đi. Trễ rồi. Mình còn phải ăn sáng rồi đi thăm bé con nữa, kẻo nắng trưa."

"Ừ, tao dậy đây," Tử Tiên ngái ngủ đáp. "Hôm qua như đấu vật trăm hiệp vậy, đau hết cả người. Đúng là dấu hiệu của tuổi già."

Cô lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi mới chịu tỉnh dậy. Sau khi hai người sửa soạn xong xuôi, định xuống nhà chào ba mẹ một tiếng thì phát hiện hai người đã ra ngoài từ khi nào. Tử Tiên ngơ ngác hỏi:

"Bố mẹ đâu rồi? Mới sáng sớm mà đã ra ngoài rồi sao?"

Nhạc Lam Di đoán: "Chắc là đi tập thể dục hay đánh cầu lông thôi. Thói quen của họ mà. Để tao viết lại lời nhắn rồi tụi mình qua nhà tao luôn nha."

Tử Tiên gật đầu. Nhạc Lam Di vội tìm giấy ghi lời nhắn, rồi cả hai cùng ra ngoài. Trên đường, họ ghé mua hoa và đồ chơi, vì đứa trẻ nào mà chẳng thích những món quà nho nhỏ.

Khi đến thăm con, Nhạc Lam Di không kìm được cảm xúc, nước mắt tuôn trào. Tử Tiên an ủi, khẽ dỗ dành cô. Cô quyết định chỉ cho Nhạc Lam Di thăm một lúc ngắn, rồi kéo cô đi khi thấy tâm trạng vẫn chưa ổn định, sợ rằng nếu ở lại quá lâu, Nhạc Lam Di sẽ khóc đến kiệt sức.

Sau đó, họ ghé qua nhà riêng của Nhạc Lam Di. Căn nhà đã hai năm không có người ở, bụi phủ đầy khắp nơi. Phải mất gần hai tiếng mới dọn dẹp sạch sẽ.

"Tử Tiên, mày đói chưa? Để tao nấu gì đó cho mày ăn nha." Nhạc Lam Di đề nghị.

Tử Tiên đang nằm dài trên ghế sofa liền bật dậy, ngăn lại ngay: "Không cần đâu! Ngồi yên đó để tao nấu cho. Tay mày đang thế kia mà còn định nấu gì? Ngồi yên nghỉ đi."

Cô bước vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Mặc dù món ăn không tệ, nhưng có vẻ bị cháy nhiều. "Hình như tao nấu ăn không giỏi lắm ha." Tử Tiên tự phê bình chính mình.

Nhạc Lam Di vẫn vui vẻ ăn, đáp: "Cũng ổn mà. Mày còn nhớ bật nồi cơm đấy thôi. Lần sau đừng để cháy là được."

Tử Tiên cười nhẹ, dù món mình nấu không ngon, nhưng sự an ủi của Nhạc Lam Di làm cô cảm thấy ấm lòng. Họ ăn xong, dọn dẹp thêm một chút nữa, cho đến khi trời tối dần.

[Hai ngày sau]

"Anh Lu Lập!"

Nhạc Lam Di đứng ở sân bay chờ Lu Lập. Anh dễ dàng nổi bật trong đám đông với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa. Lu Lập kéo vali, bước nhanh về phía cô. Đến nơi, anh dịu dàng xoa đầu cô và nói:

"Bé con cao lên rồi nhỉ. Nhưng mà anh đã nói không cần đón anh vào tối muộn thế này mà, nguy hiểm lắm."

Nhạc Lam Di mỉm cười: "Không sao đâu anh. Em cũng 27 tuổi rồi, gần 28 nữa chứ. Với lại, không ai dám động vào em của anh đâu. Ai mà lại liều thế cơ chứ?"

Lu Lập cười: "Thôi được rồi, anh không nói lại em. Về thôi nào. Tử Tiên dạo này vẫn khỏe chứ. Có bữa tiệc chào mừng anh không?"

Nhạc Lam Di lắc đầu: "Hôm nay trễ rồi... nhưng ngày mai sẽ có, tiệc lớn luôn đó. Với lại em cũng mới về giống như anh thôi muốn hỏi nó khỏe không thì anh phải gặp nó rồi hỏi chứ."

"Được rồi, được rồi gặp anh sẽ hỏi đi thôi."

Hai người cùng bước đi, cười nói vui vẻ. Đã bốn ngày kể từ khi Nhạc Lam Di trở về, nhưng không thấy Tề Hàn Phong xuất hiện. Cô thầm nghĩ anh đã từ bỏ, và cảm thấy nhẹ nhõm hơn để tiếp tục vui chơi.

Nhạc Lam Di đưa Lu Lập về nhà mình, vì dù sao cũng còn nhiều phòng trống. Tử Tiên cũng đang ở đó, và họ có thể cùng nhau uống bia, đã lâu rồi ba người chưa gặp nhau.

Ở nhà, Tử Tiên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Vừa thấy Lu Lập bước vào, cô đã la lớn lên như ở chợ: "A, anh Lu Lập, chào mừng trở về!"

"Chào em, lâu rồi không gặp! Hôm nay tụ họp đủ bộ tam rồi ha." Lu Lập cười đáp lại.

Nếu không vì chuyện Tề Hàn Phong làm Nhạc Lam Di buồn, thì họ đã là bộ tứ. Bốn người từng chơi rất thân với nhau, không ai chen vào được. Nhưng sau sự cố đó, chỉ còn lại ba người.

"Nào nào, ăn thôi, ăn thôi! Hôm nay phải uống cho say mới được!" Nhạc Lam Di vừa bước vào vừa rửa tay, cười nói. Lu Lập đặt vali vào trong phòng khách, rửa tay rồi cùng mọi người nhập tiệc. Tửu lượng của cả ba đều khá nên chẳng mấy chốc đã uống hết hai thùng bia, ai nấy gục trên bàn.

Lu Lập bế Nhạc Lam Di vào phòng để cô ngủ trước, rồi quay ra dìu Tử Tiên vào sau. Còn anh, quá mệt mỏi nên nằm ngủ luôn trên ghế sofa phòng khách, không còn sức dọn dẹp chén bát nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play