"Ưm, nhức đầu chết mất thôi..."
Nhạc Lam Di tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cổ họng khô khốc như chưa từng được uống nước. Cô mơ màng không hiểu vì sao mình lại nằm ở trong phòng được. Dù vậy, Nhạc Lam Di cũng không bận tâm nhiều. Cô đứng dậy, dò dẫm đi xuống nhà để tìm nước uống.
Chân cô bước còn hơi loạng choạng, nhưng so với Lu Lập lúc nãy thì đã vững hơn nhiều. Tuy nhiên, từng cơn nhức đầu cứ đau nhói liên tục kéo đến khiến đầu cô như muốn nổ tung. Khi uống nước xong, cô cảm thấy mình như vừa được tái sinh, cổ họng dịu lại. Nhạc Lam Di lấy thêm hai chai nước để mang cho Tử Tiên và Lu Lập.
Nhạc Lam Di không biết Lu Lập đang ngủ ở đâu, nhưng theo bản năng, cô bước thẳng vào phòng khách. Ở đó, Lu Lập đang nằm ngủ không mền, không gối, chỉ gối đầu lên tay.
Thấy vậy, cô nhẹ nhàng đặt hai chai nước xuống bàn, rồi đi lấy gối và mền cho anh. Cô cẩn thận đắp mền cho anh, sau đó cầm một chai nước và rời đi, để lại một chai cho Lu Lập.
"Tử Tiên, dậy đi uống miếng nước rồi ngủ tiếp, không thì khô họng lắm."
Nghe tiếng gọi của Nhạc Lam Di, Tử Tiên lờ mờ mở mắt. Cô ấy không nói gì, chỉ nhắm mắt lại và với tay nhận chai nước, uống xong lại ngủ tiếp. Nhạc Lam Di đóng lại nắp chai, cô không còn cảm thấy buồn ngủ nữa mà thay vào đó là một cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội.
Cô bật điện thoại lên, mắt lướt qua tin nhắn từ Tề Hàn Phong. Đã lâu rồi hai người không liên lạc. Nhạc Lam Di không hiểu sao anh lại biết số điện thoại mới của mình:
[Ngày mai gặp nhau đi, ở quán cũ của anh. Em biết mà, đúng không? Anh muốn gặp em nói chuyện một chút.]
Tề Hàn Phong chỉ gửi duy nhất một tin nhắn, không có thêm gì nữa. Nhạc Lam Di đọc xong, để điện thoại qua một bên, lòng nhức nhối và băn khoăn không biết có nên đi gặp anh hay không. Tại sao anh lại muốn gặp cô? Rốt cuộc anh đang suy tính điều gì?
[Ngày hôm sau]
Sáng sớm, ba người Nhạc Lam Di, Tử Tiên, và Lu Lập cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi, đang ngồi coi phim thì Nhạc Lam Di chợt nhớ đến tin nhắn của Tề Hàn Phong ngày hôm qua. Cô không muốn gặp anh, nhưng trốn mãi cũng không phải là cách. Cả ba đang ngồi xem ti vi thì Nhạc Lam Di lên tiếng:
"Hai người ở nhà nhé. Em đi công việc một chút, chắc tối em mới về. Nếu có rời đi thì nhớ khóa cửa giúp em nha."
Tử Tiên quay qua, tay cầm bánh gật đầu: "Ok, tí tao với anh Lu Lập đi rồi khóa cửa lại cho. Nhớ đem theo chìa khóa nhà đó."
Lu Lập hỏi: "Em đi đâu vậy? Có xa không? Hay để anh lấy xe đưa em đi nha?"
Nhạc Lam Di đứng lên, lắc đầu: "Thôi ạ, không cần đâu, gần đây thôi, không phiền anh."
Lu Lập dặn dò: "Vậy thì đi cẩn thận nhé."
Tử Tiên cười, hôn gió Nhạc Lam Di một cái: "Bái bai moaz."
Nhạc Lam Di cười tươi đáp lại, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười ấy tắt ngúm. Lòng cô dâng lên một cảm giác bồn chồn, lo lắng không yên.
[...]
Khi đến chỗ hẹn, Nhạc Lam Di không thấy Tề Hàn Phong đâu. Cô quay qua quay lại, lòng đầy tức giận:
/Cái tên này hẹn cho đã rồi lại không xuất hiện. Tốn thời gian của mình thật. Nếu không muốn gặp thì đừng bao giờ liên lạc nữa./
Dù nghĩ vậy, Nhạc Lam Di vẫn quyết định đi đến chỗ gọi nước để hỏi. Vừa bước đến quầy, một cô gái xinh xắn khoảng 1m50 mấy, trang điểm sắc sảo, tiến tới nhẹ giọng hỏi:
"Chào chị, chị muốn gọi nước nào ạ?"
Nhạc Lam Di lắc đầu: "Không, tôi đến tìm Tề Hàn Phong. Anh ta có ở đây không?"
Nghe nhắc đến Tề Hàn Phong, sắc mặt cô gái kia thay đổi, liếc nhìn Nhạc Lam Di từ trên xuống dưới, giọng khó chịu: "Không, chưa đến."
"Nhạc Lam Di, xin lỗi em. Anh không biết em đến sớm như vậy, để em đợi lâu rồi."
Giọng nói của cô gái kia vừa dứt thì giọng của Tề Hàn Phong vang lên từ phía sau. Nhạc Lam Di xoay lại, khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc:
"Không sao, mới đến thôi. Có việc gì thì nói lẹ đi. Anh có 10 phút."
Tề Hàn Phong bước tới, định chạm vào Nhạc Lam Di nhưng nhớ đến lời cô nói, anh rụt tay lại, cười đáp:
"Sao lại gấp gáp vậy? Hình như hôm nay em không bận gì đúng không? Cho anh chút thời gian được không... nha vợ ơi."
Cô gái kia nhìn Tề Hàn Phong với ánh mắt mê đắm, tròn mắt ngạc nhiên khi anh gọi Nhạc Lam Di là "vợ". Cô lắp bắp hỏi:
"Ông... ông chủ, người này là ai thế ạ? Là vợ của anh à?"
Tề Hàn Phong quay sang cô gái, ánh mắt lạnh tanh, giọng nói đầy quyền uy:
"Đây không phải là chuyện của cô. An phận mà làm công việc của mình đi, nếu không muốn bị đuổi. Với lại, cô không xứng đáng để biết về em ấy đâu. Mau đi làm việc đi."
Cô gái nghe xong, sợ hãi cúi đầu, lặng lẽ quay đi. Ánh mắt đầy hận thù lướt qua Nhạc Lam Di, nhưng Nhạc Lam Di chẳng mảy may để ý. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, và không bao giờ gặp lại Tề Hàn Phong nữa.
Updated 20 Episodes
Comments