“Có chuyện gì thì nói lẹ. Mà anh bỏ cái trò theo dõi đi, tôi không phải là con gối để anh đi đâu cũng phải theo sau như vậy.”
Nhạc Lam Di và Tề Hàn Phong ngồi trong một góc khuất của quán cà phê, tạo nên một không gian riêng biệt chỉ có hai người. Tề Hàn Phong nghe Nhạc Lam Di nói vậy, như bị nói trúng vào tim đen, chỉ cười nhạt và đáp:
“Em nói gì lạ vậy? Anh đã cho người theo dõi em khi nào. Nói gì cũng phải có bằng chứng chứ. Với lại, anh hẹn em ra đây để nói chuyện nghiêm túc, không phải để nói chuyện yêu đương hay hận thù.”
Vừa dứt lời, cô gái lúc nãy đã mang đồ uống ra bàn: một ly ca cao cho Nhạc Lam Di và một ly cà phê đen không đường cho Tề Hàn Phong. Cô gái đó còn cố ý nán lại một chút, liếc mắt nhìn Nhạc Lam Di như thể đang giận dỗi vì bị “cướp chồng”.
“Em vẫn thích uống ca cao như trước đúng không? Anh đã bảo họ làm cho em rồi. Thử xem có ngon như trước không. Đừng căng thẳng quá, anh đâu ăn thịt em được.”
“Tôi đã thay đổi khẩu vị từ lâu rồi, không còn thích uống ca cao nữa. Tôi đã nói rồi, có chuyện gì thì nói đi, không có thì tôi đi đây.”
Nhạc Lam Di không còn kiên nhẫn để đợi chờ. Cô muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh và rời đi, bởi cứ mỗi khi gặp lại Tề Hàn Phong, cổ họng cô lại nghẹn lại, cảm giác muốn nôn ngay vì ghê tởm. Tề Hàn Phong, nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn của Nhạc Lam Di, liền lấy ra một tập tài liệu dày cộp:
“Được rồi, không vòng vo nữa. Em tự xem đi. Đây là bằng chứng cho thấy sau khi ly hôn, gia đình em đã ép gia đình tôi đến bước đường cùng. Mà không, phải nói là trước cả khi ly hôn, vì chỉ một ngày sau đó, cha tôi đã qua đời. Mẹ tôi cũng không chịu nổi mà đi theo vào ngày hôm sau, để lại cho gia đình tôi một kết cục bi thương đó.”
“Với những bằng chứng này, tôi có thể đưa gia đình em vào tù, phá sản, và ly tán. Dĩ nhiên, khi họ vào tù, tôi không đảm bảo họ sẽ sống sót để nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.”
Nhạc Lam Di nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt, tai nghe từng lời Tề Hàn Phong nói, lòng như chết lặng. Cô không thể tin rằng cha mẹ mình lại có thể làm ra những việc như vậy.
Nhưng cũng đúng là sau khi cô rời đi, cô đã nghe tin ba mẹ của Tề Hàn Phong qua đời một cách đột ngột. Ba mẹ cô thì luôn giấu diếm điều gì đó, không bao giờ nói rõ cho cô biết.
Nhạc Lam Di định giật lấy tập tài liệu rồi xé nát, nhưng Tề Hàn Phong dường như đã đoán trước ý định của cô, liền cười nhạt:
“Nếu em muốn xé thì cứ xé đi. Đây chỉ là bản sao thôi, bản chính anh còn giữ kỹ. Không ai ngu mà mang bản gốc đi để đối phương xé cả.”
“Bây giờ, tôi cho em hai lựa chọn: một là nghe theo tôi, chấp nhận sự chi phối của tôi, đổi lại cha mẹ em sẽ được yên ổn; hai là từ hôm nay cha mẹ em sẽ bị bắt và điều tra, bởi vì tất cả bằng chứng đều nằm trong tay tôi, nên mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh.”
“Tôi cho em đến 12 giờ đêm nay. Đó là thời gian dài nhất tôi có thể cho em. Tôi biết em thông minh và sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Đừng bao giờ nghĩ đến việc tìm ai giúp đỡ. Bây giờ tôi đi đây, tạm biệt vợ.”
Tề Hàn Phong rời đi, bỏ lại sấp giấy tờ trên bàn. Nhạc Lam Di ngồi thẫn thờ, chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. Cô tự trách mình, nghĩ rằng nếu không vì cô quay trở về thì gia đình sẽ không lâm vào tình cảnh này. Đầu cô như muốn nổ tung với những suy nghĩ hỗn loạn.
Nhạc Lam Di run rẩy cầm lấy sấp giấy tờ, đọc từng trang với hy vọng tìm ra một sơ hở nào đó. Nhưng mọi thứ dường như quá hoàn hảo, như thể đã được lên kế hoạch từ trước. Cô không còn biết phải làm gì nữa, lòng chỉ còn nghĩ đến hai điều: làm sao cứu gia đình, và nếu cô đi theo anh liệu cô có thể tin tưởng Tề Hàn Phong thêm lần nữa.
[...]
“Sao gọi điện mãi mà không được? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi hả?”
Tử Tiên đang ngồi trong văn phòng, nhưng lòng không yên, liên tục gọi điện cho Nhạc Lam Di. Đến lần gọi thứ 49 mà Nhạc Lam Di vẫn không nhấc máy. Quá lo lắng, Tử Tiên quyết định gọi cho mẹ Hà.
Chuông điện thoại vừa reo, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức. Điều bất ngờ là cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, khiến không khí trở nên ngượng ngập. Mẹ của Nhạc Lam Di hỏi: “Con có gọi được cho Nhạc Lam Di không?” Còn Tử Tiên lại hỏi: “Mẹ có gọi được cho Nhạc Lam Di không ạ?”
Cả hai im lặng một lúc, rồi Tử Tiên tiếp tục: “Mẹ cũng không gọi được cho cậu ấy sao ạ? Vậy... vậy bố thì sao? Bố có gọi được cho cậu ấy không?”
“Không. Bố với mẹ không ai liên lạc được với Lam Di. Mẹ tưởng con ở bên cạnh nó nên mới gọi. Không biết con bé đi đâu, bố mẹ lo lắm.”
Updated 20 Episodes
Comments