Dù mọi lời phản bác đều vô ích, vì mọi người đang bị trói chặt, Lu Lập không ngờ rằng ở phía sau, hai thuộc hạ của ông ta cầm gậy tiến đến, đập mạnh vào đầu hai người đang giữ Lu Lập và Nhạc Lam Di. Họ nhanh chóng giữ chặt hai người. Lu Lập hoảng hốt, trong khi ông ta thản nhiên rút súng ra, chỉa thẳng vào từng người, và đắc thắng nói:
"Lu Lập ơi là Lu Lập, mày tưởng tao làm việc này mà không chuẩn bị sao? Mày nghĩ mày khôn hơn tao à? Đúng là đồ ngu ngốc. Mày nghĩ tao không biết cài người sao? Sân chơi mạng sống hôm nay là của tao, không phải của mày. Nói đi, ai chết trước? Tao cho mày toại nguyện."
Cha mẹ của Nhạc Lam Di, lo lắng cho con gái vì cô còn quá trẻ, cha của cô vội vàng lên tiếng:
"Ông đừng làm bừa, tha cho mấy đứa nhỏ đi. Bọn nó không liên quan gì cả. Tất cả ân oán, hận thù là của đời trước, của chúng tôi gây ra. Ông muốn giết thì cứ giết chúng tôi, rồi tha cho mấy đứa nhỏ đi, đừng làm bừa."
Ông ta đáp lại, giọng lạnh lùng: "Không được, hai mạng già của hai người. Ở đây có năm mạng. Nếu tôi lấy hai mạng đổi ba mạng, chẳng phải tôi thiệt thòi sao? Hai ông bà cũng phải chết thêm một đứa nữa, tự lựa chọn đi. Đừng làm tốn thời gian của tôi."
Mẹ Hà cầu xin: "Tôi xin ông, mấy đứa nhỏ không liên quan gì hết. Nếu muốn giết thì cứ giết chúng tôi, tôi xin ông."
Ông ta nhíu mày, thở dài một hơi, rồi chỉa súng ra. Hai phát súng vang lên. Cha mẹ của Nhạc Lam Di ngã gục không kịp nhắm mắt, máu từ giữa trán họ chảy ra. Nhạc Lam Di đứng sững lại, đau đớn, gào thét:
"Cha mẹ, tại sao? Tại sao ông lại giết họ? Những người quanh tôi đều chết hết rồi... Nếu ông đã giết họ, thì sao không giết tôi luôn đi? Tôi sẽ xuống đó đoàn tụ với họ và làm ma để vặn cổ ông, hành hạ ông suốt đời."
Nhạc Lam Di như bị hóa điên, cô ngước lên trời, cười trong đau đớn và nước mắt. Tề Hàn Phong im lặng, trong lúc đó anh cố gắng tháo dây trói. Khi tháo được, anh thấy ông ta chỉa súng về phía Nhạc Lam Di, định bóp cò. Vừa bóp cò, anh lao tới, đỡ cho cô một phát súng.
Ngay lúc đó, người của Lu Lập và cảnh sát tiến vào để khống chế, áp giải ông ta. Dù bị bắt, ông ta vẫn cười to, như thể rất mãn nguyện. Nhạc Lam Di sững sờ, không tin vào mắt mình khi người mình yêu đang dần chết trước mặt cô.
Khi được cởi trói, cô vội đỡ Tề Hàn Phong, tình yêu và tất cả hận thù, căm ghét trước đây trong lòng cô đều phai nhạt. Giờ đây chỉ còn lại tình yêu. Cô khóc, tay run rẩy đặt lên mặt Tề Hàn Phong, nước mắt lăn dài:
"Tề Hàn Phong, anh tỉnh lại đi. Anh không được ngủ. Anh luôn rất thông minh, sao lại đỡ đạn như vậy? Súng đạn vô tình không có mắt. Anh tỉnh lại đi. Anh từng nói muốn em trở về làm vợ của anh như trước. Em chấp nhận, em chấp nhận hết. Chúng ta sẽ đi thật xa để sống, chỉ cần anh đừng ngủ thôi."
Tề Hàn Phong thấy Nhạc Lam Di khóc như vậy cũng rất đau lòng. Anh dùng chút sức còn lại, sờ lên mặt cô, cố gắng nói:
"Nhạc Lam Di, chỉ cần em tha thứ cho anh, thì anh đã mãn nguyện. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải biết sự thật sớm hơn. Anh thật sự xin lỗi. Coi như anh đỡ đạn cho em là cái giá phải trả. Nhạc Lam Di, anh không thể ở bên em nữa. Anh cảm thấy... rất mệt..."
Tề Hàn Phong vừa nói xong, tay anh rơi xuống khỏi mặt Nhạc Lam Di, anh nhắm mắt. Hàng lệ lăn dài trên má Nhạc Lam Di. Cô im lặng một lúc, trái tim đầy hỗn loạn, rồi gào thét tên Tề Hàn Phong như muốn kéo anh ra khỏi giấc ngủ, nhưng tất cả đều vô ích. Bạn bè, cha mẹ, người yêu, con cái đều lần lượt rời bỏ cô, để lại mình Nhạc Lam Di đơn độc.
Chúng ta từng yêu nhau đến mức không thể diễn tả bằng lời. Một sai lầm duy nhất đã khiến chúng ta mất nhau. Hạnh phúc biến thành hư vô, gia đình tan vỡ. Một người ở cõi dương, một người ở cõi âm, mỗi bên đều không ngừng dõi theo. Những gì từng là hạnh phúc giờ chỉ còn là hư không.
^^^ Linh Thất🌷^^^
Updated 20 Episodes
Comments
An An
cho chừa nghen anh bớt làm chị em đau khổ đọc 3 lần r đó nào ra chuyện mới ii chèn dạo này lặng sau vậy
2024-09-12
0
An An
hóng ngoại truyện đi linh thất
2024-09-02
0