CHƯƠNG 11: Vết Thương

Mặc cho Nhạc Lam Di la hét, Tề Hàn Phong vẫn lạnh lùng quay đi, không một lần ngoái lại. Bóng tối của nỗi đau khổ dường như đang bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi tột độ. Ký ức về lần sảy thai chợt ùa về, lúc đó trước khi cô ngất đi, mọi thứ xung quanh cũng đều chìm trong một mảng tối đen kịt.

Trong cơn hôn mê, cô mơ thấy mình bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp, tối tăm, nơi ai cũng rời bỏ cô mà đi. Suốt hai năm qua, cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám cô không ngừng, không khác gì sự giam cầm vô tình của Tề Hàn Phong. Giọng cô yếu ớt dần khi anh rời đi:

"Làm ơn... thả tôi ra... Tôi không muốn ở đây đâu... Kêu gì tôi cũng làm mà..."

Sợ hãi đến mức ngất đi, Nhạc Lam Di không biết mình đã mất ý thức bao lâu. Khi cô dần tỉnh lại, cơ thể chuyền đến những cơn đau nhức đến mức khó chịu, và cô nghe thấy tiếng roi đánh mạnh vào vật gì đó. Mở mắt ra, cô kinh hoàng nhận ra Tề Hàn Phong đang dùng roi đánh tới tấp vào người mình. Cô đau đớn kêu lên:

"Dừng lại... dừng lại đi... Đau lắm... Tề Hàn Phong, dừng lại!"

Nghe tiếng cô gọi tên mình, Tề Hàn Phong cuối cùng cũng ngừng tay. Lúc nãy, khi cô còn đang ngủ, anh đã bước vào phòng ngắm nhìn cô. Nhưng khi nghe cô gọi "Lu Lập, cứu em với." Lòng ghen tuông của anh bùng lên như ngọn lửa, khiến anh không kiểm soát được bản thân. Anh lạnh lùng nói:

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả? Tôi cứ tưởng em sẽ mãi chìm trong giấc mơ cùng tên Lu Lập đó chứ. Lúc nãy còn gọi tên hắn ngọt ngào lắm cơ mà."

Nhạc Lam Di không còn sức để nói gì thêm. Khắp người cô là những vết thương rướm máu, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị Tề Hàn Phong hành hạ tàn nhẫn, và trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, hình ảnh của Lu Lập, người luôn làm cô cười, hiện lên.

Khiến cô vô thức gọi tên anh. Cô không ngờ rằng điều đó lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh này. Thấy cô im lặng, ngọn lửa giận dữ trong lòng Tề Hàn Phong lại bùng lên. Anh tiến tới, bóp chặt hai má cô, giọng nói lạnh lùng đầy đe dọa:

"Nhạc Lam Di, đừng có giả vờ câm trước mặt tôi! Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu em cứ im lặng, không chịu nói gì, em có tin là tôi sẽ khiến cả Tử Tiên và Lu Lập phải trả giá ngay lập tức không? Khi tôi còn bình tĩnh, hãy trở lại làm người vợ như trước kia đi. Tôi cần em của ngày xưa, không phải em của bây giờ. Nghe rõ chưa?"

Nghe anh đe dọa sẽ làm hại những người bạn của mình, Nhạc Lam Di nén cơn đau, nhanh chóng cầm lấy tay anh và đặt lên môi một nụ hôn. Cô biết chỉ có cách xoa dịu anh thì anh mới không làm điều tàn ác hơn.

Trong khi hôn, anh đáp trả một cách thô bạo đến mức khiến môi cô chảy máu. Cơn buồn nôn trào lên cổ họng nhưng Nhạc Lam Di cố gắng nuốt xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhận ra cô đang khóc, anh đẩy cô ra. Gương mặt đẫm lệ, cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin:

"Tề Hàn Phong, tôi xin anh... Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin đừng động tới họ. Họ không có tội. Anh muốn đánh đập hay hành hạ tôi thế nào cũng được, tôi sẽ nghe lời anh. Xin đừng động đến họ... được không?"

Tề Hàn Phong đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, nhìn Nhạc Lam Di và nói: "Được thôi, tôi sẽ để yên cho họ, nhưng chỉ khi cô ngoan ngoãn. Đừng sống như một cái máy nữa."

"Gương mặt đáng thương hại của cô làm tôi kinh tởm, cô biết không? Ở lại đây, tối tôi sẽ mang đồ ăn xuống. Còn về gia đình và bạn bè của cô, nếu cô dám làm tôi không vui, tôi sẽ không ngần ngại giết họ, hoặc khiến họ phải đau khổ như ba mẹ cô đã làm với ba mẹ tôi."

Nói xong, Tề Hàn Phong lạnh lùng rời đi, bỏ lại Nhạc Lam Di đang khóc không ngừng. Môi cô rướm máu, bàn tay đau nhức, và cổ chân bị xích chặt đến thâm tím. Những vết thương cũ trên cơ thể chưa kịp lành, nay lại chồng chất thêm những vết mới. Những nơi roi của Tề Hàn Phong quất qua đều rỉ máu và nhức nhối.

Nhạc Lam Di ngồi co ro trong góc, không biết đã trải qua bao lâu. Bên ngoài là ngày hay đêm, cô cũng không rõ, vì trong phòng chỉ là một màu đen kịt. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hắt ra, tạo nên chút ánh sáng mờ ảo cho căn phòng. Cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc chịu đựng.

[...]

"Xem ra, cậu ra tay hơi mạnh với con bé đó rồi."

Một người đàn ông quyền lực ngồi trong phòng khách của Tề Hàn Phong, nói với giọng điệu đùa cợt. Ông ta lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, nhìn Tề Hàn Phong. Tề Hàn Phong nghe vậy, nhếch mép cười, cụng ly với ông ta rồi đáp:

"Chỉ bấy nhiêu mà đã gọi là ra tay mạnh sao? So với những gì cha mẹ tôi đã phải chịu đựng, cô ta còn phải chịu đựng gấp trăm, gấp ngàn lần. Thật sự, tôi hối hận vì đã từng yêu cô ta, từng để cô ta bước vào cuộc đời tôi. Với bộ mặt giả tạo đó, gia đình và cả cô ta không đáng được sống."

Người đàn ông kia là phó chủ tịch của Tề Thị, em trai của cha Tề Hàn Phong, là chú ruột của Tề Hàn Phong. Chính ông ta đã tìm ra manh mối, giúp Tề Hàn Phong biết rõ ai là kẻ đã đẩy cha mẹ anh đến bước đường cùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play