Hẹn đến phòng giám thị lúc 3h là thế nhưng đến 3h30 thì mới thấy sự xuất hiện của An Trì Lâm. Điều này khiến cho Cung Tư Vũ đợi dài cổ phải tức điên lên, muốn xông đến đánh cho cậu ta một trận. An Trì Lâm cũng đâu chịu thua kém - cậu hất mặt khiêu khích hắn ta. Nếu không phải vì giữa cuộc đấu này có mặt của Khắc Ẩn Nguyên thì đã có đánh nhau to rồi.
Khắc Ẩn Nguyên bảo cả hai ngồi trên bàn rồi lệnh người ném đống giấy gì đó trên bàn. An Trì Lâm không để ý đến đống giấy mà là tên chân chạy vặt cho Ẩn Nguyên - Kiêm Ác Hy.
An Trì Lâm khẽ cười nhạt, thầm thì:” Thật là một con chó biết nghe lời”.
Nhật An:” Sao lại nói đối tượng công lược như thế chứ?”.
An Trì Lâm không trả lời - cậu bơ Nhật An. Bởi cũng vì chỉ có Trì Lâm mới nhìn thấy được hệ thống nhỏ này. Đồng nghĩa với việc cậu cũng đang nói chuyện một mình - chẳng khác gì một kẻ điên cả.
Cung Tư Vũ:” Đây là cái gì?”.
Khắc Ẩn Nguyên:” Đây là bằng chứng em bắt nạt bạn học và nạn nhân bị bắt nạt nhiều nhất là An Trì Lâm bên cạnh em đây”.
Cung Tư Vũ cầm lấy tờ giấy nhàu nát trên tay, miệng nghiến răng ken két trông vô cùng tức giận. An Trì Lâm cũng tò mò xem thử đôi ba tờ, thật không ngờ những bằng chứng này đều là những lúc Ẩn Nguyên ra tay giúp đỡ cậu lúc bị bắt nạt.
An Trì Lâm:” Ra vậy. Hẳn là anh đã xem tôi bị bắt nạt ra sao mới bước ra can ngăn”.
Khắc Ẩn Nguyên:” Nếu can ngăn từ ban đầu thì sao có bằng chứng đầy đủ để buộc tội”.
An Trì Lâm ngả lưng lên ghế, khoanh tay, nghiêng đầu hỏi: -” Nếu buộc tội như vậy, anh hưởng được lợi ích gì không?”.
Khắc Ẩn Nguyên cười, đặt hai tay chống trên bàn, đối mặt với cậu: -” Nếu không lợi ích gì thì anh không gọi cả hai lên phòng giám thị rồi. Chúng ta vẫn có thể bàn việc này ở phòng sao đỏ”.
Rầm, Cung Tư Vũ nổi điên thật rồi! Hắn hất đổ cái bàn, điên cuồng la hét đòi không nhận tội. Khắc Ẩn Nguyên điềm tĩnh bước đến tên đô con này, chỉ một cú đá vào bụng hắn đã khiến Tư Vũ ngã sòng xoài nằm quằn quại dưới đất. Hắn ôm bụng rên rỉ không ngừng - có vẻ không chỉ đá trúng bụng mà còn đá trúng chỗ duy trì nòi giống của hắn rồi.
Khắc Ẩn Nguyên:” Đợi một lát nữa thì giám thị cũng sẽ đến. Nếu chịu nhận tội thì có khi được giảm tội đấy!”.
Cung Tư Vũ nén cơn đau lại, bò lết về phía Khắc Ẩn Nguyên, hắn lấy hết sức nói từng lời: -” Tên đó vẫn phải chịu tội! Nó đánh em hồi sáng!!!”.
Khắc Ẩn Nguyên:” Ồ, vậy sao? Khi nào? Có bằng chứng không?”.
Cung Tư Vũ:” Nhưng... nhưng...”, hắn ấp úng mấy giây rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, nói tiếp, “ Bọn trong lớp chứng kiến, bọn nó có thể làm chứng cho em”.
Khắc Ẩn Nguyên nhìn An Trì Lâm rồi khẽ cười, nói: -” Vậy được! Em dẫn anh đến lớp hỏi lại xem”.
Cung Tư Vũ vui vẻ hẳn lên, hắn nhịn đau đứng dậy dẫn Khắc Ẩn Nguyên trở về lớp. An Trì Lâm cũng phải miễn cưỡng theo sau. Đến lớp, Cung Tư Vũ mặc cho cơn đau vẫn đi cái dáng cũ - hách dịch không sợ trời sợ đất. Hắn vào lớp, đến bàn giáo viên và gõ vào bàn một cái thật lớn để làm uy.
Cả lớp im lặng, nhưng không phải vì tên đô con này mà là vì sự có mặt của Khắc Ẩn Nguyên.
Khắc Ẩn Nguyên lúc này mới lên tiếng hỏi: -” Anh nghe nói hồi sáng này, bạn Cung Tư Vũ đã kéo áo bạn An Trì Lâm và ném bạn ấy xuống đất. Vì thế nên bạn Lâm mới đánh trả. Đây chỉ là hành động tự vệ thích đáng. Nếu đúng thì anh xin một cánh tay”.
Cung Tư Vũ lúc này ngơ ngác, miệng lắp bắp không nói nên lời. Cứ mỗi giây trôi qua lại có một cánh tay giơ lên và cứ thế không bao lâu thì cả lớp đều giơ tay. Cung Tư Vũ hoàn toàn đổ gục xuống đất - vì cơn đau ở bụng mà hắn đã ngất đi.
Khắc Ẩn Nguyên:” Chịu đựng tốt đấy! Phải 30 phút mới ngất”.
Khắc Ẩn Nguyên rời khỏi lớp, để Cung Tư Vũ cho đội sao đỏ theo sau anh giải quyết. Trước khi đi, anh đã hỏi An Trì Lâm có theo anh không và Trì Lâm đi theo anh thật. Dù gì cậu cũng muốn ở lại cái lớp này làm gì, cứ đi theo Khắc Ẩn Nguyên tìm trò vui vậy.
Không ngờ rằng lúc này giám thị xuất hiện dưới dạng ảo ảnh, nói với Ẩn Nguyên: -” Thầy đã quan sát mọi chuyện, kể từ lúc này, bạn học Cung Tư Vũ để thầy và hội động giải quyết. Cám ơn em nhiều lắm, Ẩn Nguyên”.
Khắc Ẩn Nguyên gật đầu chào tạm biệt thầy. Ảo ảnh kia cũng nhanh chóng tan biến đi - thật kì diệu. Đây là năng lực mà học sinh năm đầu như An Trì Lâm không tài nào thực hiện được.
Lúc này chân chạy vặt của Khắc Ẩn Nguyên lại tới bên anh, hỏi: -” Em đã làm mọi thứ theo lời anh, em làm tốt chứ?”.
Khắc Ẩn Nguyên:” Tốt lắm”. Anh xoa đầu Kiêm Ác Hy rồi nhìn sang An Trì Lâm, “ Em muốn đi đâu đó thư giãn hay theo anh đến phòng sao đỏ chơi?”.
An Trì Lâm:” Thế phòng sao đỏ có gì để chơi? Mà em không thích chơi với chó lắm”.
Khắc Ẩn Nguyên:” Chú chó này không cắn người đâu! Đây là một chú chó biết vâng lời”.
An Trì Lâm:” Chó biết vâng lời đâu có nghĩa là chó ngoan? Cũng như sao anh biết được chú chó đó đã cắn người hay không?”.
Khắc Ẩn Nguyên:” Một chú chó vâng lời rất thông minh, nó sẽ phân biệt đâu là người nên cắn và không”.
An Trì Lâm:” Anh là chủ chú chó ấy sao? Em đoán là không. Một con chó vô chủ sao được dạy dỗ mà biết người nào nên cắn?”.
Lúc này Kiêm Ác Hy chen ngang, hỏi: -” Hai người đang nói gì đấy? Phòng sao đỏ có con chó nào đâu?”.
An Trì Lâm quay sang nhìn Kiêm Ác Hy hồi lâu mà chẳng nói gì, sau lại quay lại phía Khắc Ẩn Nguyên. Cậu cười mỉa, nói: -” Rất thông minh của anh đấy”.
Khắc Ẩn Nguyên:” Đôi khi hết cứu thật”.
Kiêm Ác Hy:”....”.
Updated 55 Episodes
Comments