Sau vụ xử phạt đám bắt nạt gần đây, chưa ai dám đụng vào hay kiếm chuyện với An Trì Lâm nữa và để cậu có một quãng thời gian khá yên bình. Đây là cuộc sống học sinh mà cậu luôn ao ước: Không bị chú ý đến quá nhiều, học lực bình thường, biết một chút thể thao và có thể học và sử dụng được các năng lực cơ bản.
Nhật An:” Cấp độ của cậu là 7, tại sao cậu không thử mở khóa năng lực tiềm ẩn của cậu đi?”.
An Trì Lâm nằm dài trên nền đất, ngắm bầu trời trong xanh. Cứ mỗi buổi sáng không có tiết học, cậu hay trốn lên sân thượng và nằm thư giãn thế này.
An Trì Lâm:” Vì tôi hưởng một phần sức mạnh của ba mình nên cấp độ thì cao thật. Nhưng tôi chẳng muốn thành đối tượng nguy hiểm cả”.
Nhật An:” Đối tượng nguy hiểm”.
An Trì Lâm:” Những nam chính mà cậu xúi tôi công lược là những đối tượng nguy hiểm đấy. Họ đều trên hoặc ngang cấp 15”.
Nhật An:” Cấp 15 đã là đối tượng nguy hiểm sao?”.
An Trì Lâm:” Ừm. Tính theo độ tuổi nữa mà. Chưa từng nghe sao?”.
Nhật An:” Tôi là hệ thống được du hành các thế giới tìm các người chơi may mắn, mỗi nơi lại có những phương phức phân cấp, phân bậc lạ lùng. Haizzz, nhiều quá không nhớ hết”.
An Trì Lâm:” Du hành các thế giới vui không?”.
Nhật An:” Không biết nữa. Bạn tôi là hệ thống du hành nói rằng việc đó như đang quay những thước phim tài liệu về thế giới động vật vậy, mỗi tập là những kiến thức mới đầy thú vị và kì thú”.
An Trì Lâm đứng dậy, rời khỏi sân thượng. Bây giờ đã là 1h chiều và sắp tới 2h sẽ có đại hội thể thao được nhà trường tổ chức tại khu A. Từ khu D (nơi học sinh cấp thấp từ 1 đến 4) đến khu A khá xa, vì không thể dùng được bất kì năng lực “dịch chuyển”, “bay” hay “chạy nhanh”,... gì nên An Trì Lâm phải đến nhà xe mượn một cái xe đạp công để chạy từ đây đến địa điểm tổ chức.
An Trì Lâm thật sự không muốn lặn lội từ tận khu D đến khu A vì một cái hội thể thao con cỏn như vậy đâu. Thế nhưng trung thành với lý lẽ sống của mình, dù bất cứ giá nào thì cậu vẫn phải tham gia đại hội này.
Nhật An:” Cậu có thể tự luyện tập thể thao mà? Sao phải lặn lội đến tham gia đại hội đó làm gì?”.
An Trì Lâm:” Khu D thiếu nhà thi đấu, thiếu sân tập cũng như các trang thiết bị. Chủ yếu học sinh khu D muốn qua môn quốc phòng hay thể dục đều phải sang khác khu khác mượn nơi để tập”.
Nhật An:” Nếu tham gia đại hội này người chơi sẽ nhận được gì sao?”.
An Trì Lâm:” Tất nhiên là thẻ dịch chuyển có hiệu lực trong một năm rồi. Miễn là học sinh tham gia đều được nhận”.
Nhật An:” Ra là vậy. Người chơi đăng ký tham gia rồi sao?”.
An Trì Lâm:” Rồi. Mấy ngày trước đã đăng ký online trên điện thoại, tham gia phần đạp xe địa hình và săn súng tìm mồi”.
Nhật An:” Nghe thú vị thật”.
Khoảng 1 tiếng sau thì An Trì Lâm cũng tới nơi. Cậu đến nhà xe khu A để trả lại xe và di chuyển khu vực tổ chức cuộc thi. Trên khán đài, MC bước ra và bắt đầu phát biểu đôi lời về buổi khai mạc ngày hội thể thao thường niên này.
An Trì Lâm đi theo một nhóm các học sinh là thí sinh tham gia ra phía sau khán đài và tới nơi dành cho các thí sinh nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị trước khi đại hội chính thức bắt đầu.
Tại đây thì Trì Lâm lại gặp lại người quen - Kiêm Ác Hy, lại như bao lần là chân chạy vặt cho các thí sinh. Anh ta hết bưng các thùng nước suối phát cho các thí sinh rồi lại giữ hộ đồ đạc cho họ.
An Trì Lâm:” Lại làm chân chạy vặt cho người khác đấy à?”.
Kiêm Ác Hy ngừng việc lại, vui vẻ bước đến cạnh Trì Lâm: -” Em cũng tham gia sao?”.
An Trì Lâm:” Đúng vậy. Chuyện này ai bảo anh làm thế? Sao lại có mình anh?”.
Kiêm Ác Hy:” Là anh Ẩn Nguyên nhờ anh bưng nước suối cho các thí sinh uống đó”, anh lấy một chai nước đưa cho Trì Lâm, “ Của em này, miễn phí nha”.
An Trì Lâm cầm chai nước lại ngẫm nghĩ, lại hỏi: -” Đây là nước suối bên nhà trường hỗ trợ cho các thí sinh à?”.
Kiêm Ác Hy:” Đúng vậy”.
An Trì Lâm:” Còn việc anh giữ hộ đồ đạc của các thí sinh thì sao?”.
Kiêm Ác Hy xoa đầu cười:” Họ nhờ anh giữ giùm nên anh cũng không từ chối”.
An Trì Lâm im lặng không hỏi nữa. Câu trả lời ngây ngô này khiến cậu chán chả buồn nói. Cậu quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng ai đó.
Kiêm Ác Hy:” Em tìm anh Ẩn Nguyên sao? Anh ấy qua bên chỗ ban tổ chức rồi”.
An Trì Lâm:” Thôi anh cứ làm việc của anh đi”.
Kiêm Ác Hy gật đầu rồi tạm biệt Trì Lâm để tiếp tục công việc bưng bê hộ đồ của thí sinh. Trì Lâm chọn một cái ghế trống rồi ngồi quan sát anh ta. Trong khi đó, khác hẳn vẻ bình tĩnh của cậu thì Nhật An lại rất bất bình, lay người cậu thúc dục:
-” Tại sao cậu lại không giúp anh Hy! Rõ ràng là bọn họ đang lợi dụng sự... ngốc nghếch của anh ta kìa!”.
-” Ẩn Nguyên bảo một con chó ngốc đến đây không phải để bị người khác lợi dụng đâu. Bình tĩnh đi”.
-” Sao cậu biết được?”, Nhật An ngồi trên vai Trì Lâm, thắc mắc hỏi.
-” Một bữa ăn thôi mà anh ta còn dám để tôi trả. Sao anh ta để bản thân mình bị thiệt thòi chứ?”.
-” Vậy anh ta đang tính làm gì chứ?”.
-” Sao tôi biết được chứ? Tôi đâu phải là anh ta đâu mà”.
-”....”.
Updated 55 Episodes
Comments