Reng. Tiếng chuông 6h sáng kêu lên rồi được tắt đi rất nhanh. Một con mèo trắng từ bàn nhảy xuống đất rồi qua cánh cửa ra vào không đóng ra bên ngoài.
Đi chưa được bao lâu thì bé mèo lại được bế vào lòng chàng trai vừa mới bước ra từ phòng bên cạnh. Meo. Nó dụi đầu vào tay anh ta làm nũng.
-” Ác Hy, đừng phá nữa”.
Chàng trai nọ ngáp dài một hơi rồi bước vào nhà tắm. Anh đặt con mèo lên bồn, còn mình thì đánh răng rửa mặt. Bé mèo liếm chân một lúc rồi cũng vươn người hóa lại thành người.
-” Đánh răng rồi gọi mấy người kia dậy”.
-” Anh Nguyên, sao hôm nay anh dậy sớm vậy?”.
Khắc Ẩn Nguyên xoa đầu Kiêm Ác Hy rồi rời khỏi nhà tắm. Ác Hy nhanh chóng đánh răng, thay đồ rồi đi theo.
Ác Hy qua phòng Khôn Uẩn Hào để gọi anh ấy dậy sớm trước 1 tiếng. Như thường lệ, Uẩn Hào chậm chạp ngồi dậy rồi lại nằm ngủ một lần nữa. Kiêm Ác Hy chỉ có gọi thế thôi rồi lại qua các phòng khác để gọi những người khác.
-” Buổi sáng Ác Hy”, Ẩn Không vừa mở cửa phòng thì gặp Kiêm Ác Hy, “ Nay gọi ai dậy à?”.
-” Gọi anh Từ Lam. Anh ấy bảo nay nhắc ảnh dậy, nghe nói ảnh gần 4 giờ sáng mới ngủ mà nay có tiết nên có nhờ em”.
Ẩn Không:” Thế để anh gọi, anh cần gặp Từ Lam bàn một số chuyện”.
Kiêm Ác Hy gật đầu. Vì thế anh cũng hết việc, anh hóa lại thành mèo rồi thong thả đi xuống dưới bếp. Khắc Ẩn Nguyên đã ở đây từ lúc nào và đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.
Đây là kí túc xá dành cho các học sinh top đầu gần khu A - khu dành cho các học sinh có những năng lực đặc biệt. Vốn dĩ căn phòng này chỉ có sáu người, sau này nhận thêm cả Kiêm Ác Hy - một học sinh mới đạt top 6 (đến nay vẫn giữ được vị trí này) và Khôn Uẩn Hào.
-” Hóa thành người đi, hôm nay hết đồ ăn cho mèo rồi”.
Kiêm Ác Hy theo lời Ẩn Nguyên hóa lại thành người thật. Lúc này đồ ăn sáng cũng được dọn lên nhưng trông Ác Hy không mấy mặn mà với những món này - đối với anh thì đồ ăn cho mèo mới là tốt nhất.
-” Đừng mặt nặng mặt nhẹ nữa. Hôm nay có vẻ em cau có hơn thường ngày nhỉ? Không giống em chút nào”.
Lời nói của Khắc Ẩn Nguyên khiến Ác Hy nhớ đến những lời hôm qua của An Trì Lâm. Vì thế anh càng bực hơn: -” Tại sao em không được cau có chứ?”.
-” Ai chọc em rồi à? Để đoán xem”, Khắc Ẩn Nguyên bình thản ăn nốt phần bánh mì rồi nói tiếp,” Hẳn là nhóc Lâm rồi”.
Mặt Kiêm Ác Hy như đi dậm phải phân chó vậy: cau có và bực nhọc. Biểu cảm hiếm có này khiến Khắc Ẩn Nguyên rất thích thú, rất lâu rồi nhóc con này mới dám ý kiến với ai điều gì.
-” Thật nhớ đến ngày xưa”.
Nói như vậy vì Kiêm Ác Hy cũng từng có một quãng thời gian cư xử như một người bình thường và ít được chú ý đến. Lúc ấy, Khắc Ẩn Nguyên vẫn là học sinh năm nhất trong hàng ngũ tình nguyện hướng dẫn các học sinh mới còn bỡ ngỡ làm quen với ngôi trường rộng lớn và anh chú ý ngay đến nhóc con có chút rụt rè này.
Kiêm Ác Hy ban đầu hơi ngại tiếp xúc với người khác, khó hòa đồng nhưng tích cách vui vẻ tích cực và đặc biệt không thích bị chọc. Thế nên Ác Hy trở thành đối tượng bị Ẩn Nguyên lôi ra trêu ghẹo bất cứ lúc nào rảnh - hai anh em cũng thân nhau từ đây.
Khắc Ẩn Nguyên vốn dĩ chỉ muốn tạo bầu không khí tốt nhất cho cái lớp mà anh phụ trách và không để bất kì xích mích, xung đột nào có thể xảy ra. Tuy nhiên, rất nhanh thì thân phận đặc biệt của Kiêm Ác Hy khiến các bạn trong lớp càng ngày càng tránh xa đứa nhóc này. Cũng từ ngày đó. Ác Hy cũng trở thành một con người khác và bây giờ là một con chó biết nghe lời như An Trì Lâm đã nói.
-” À Ác Hy”.
-” Vâng”.
-” Thật ra thì hôm nay anh định nhờ em phụ trách bạn nhỏ đi tham quan sân tập của khu C”, Khắc Ẩn Nguyên nói với vẻ đầy tiếc nuối, lại thở dài,” mà bạn nhỏ làm em giận rồi, mà anh cũng bận. Chắc phải để bạn nhỏ đi đến sân tập một mình thôi”.
-” Sao lại là sân tập của khu C? Em tưởng hạng nhất sẽ là khu A chứ?”.
-” Bạn nhỏ bảo thích khu C hoặc E thôi, hoặc B”.
Kiêm Ác Hy cau mày suy nghĩ rất lâu như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng đồng ý: -” Sao cũng được”.
-” Tốt lắm. Khoảng 8h sáng này em qua đón bạn nhỏ nhé”.
Khắc Ẩn Nguyên xoa đầu Kiêm Ác Hy rồi đi sang một nơi khác để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là An Trì Lâm - anh mới xin số của cậu nhóc từ đội sao đỏ mới hôm qua.
-” Alo? Ai thế?”.
-” Không lưu số của các bộ phận quan trọng của trường à?”.
-” Tạm biệt”.
-” Không cúp sớm thế chứ? Anh gọi có việc”.
An Trì Lâm bên đầu dây khẽ thở dài rồi chậm chạp hỏi: -” Có chuyện gì?”.
-” Em nhớ đến phần quà hạng nhất lúc ngày hội anh đã bàn bạc với em chứ? Hôm nay sẽ là em nhận sân tập”.
-” Vậy được. Sân nào? Mấy giờ?”.
-” Sân C, 8h”.
Khi biết được những thông tin quan trọng, An Trì Lâm lập tức cúp máy, không để Khắc Ẩn Nguyên nói gì thêm. Anh nhìn điện thoại mình hồi lâu rồi khẽ cười nhạt, anh mở lại máy rồi vào mạng xã hội gửi kết bạn với An Trì Lâm qua số điện thoại.
Kiêm Ác Hy vô tình đi qua lúc này, bắt gặp cảnh Ẩn Nguyên cười một mình nên giật mình. Anh ngạc nhiên hỏi, đôi phần dè chừng: -” Anh... có ai lấy tiền anh à?”.
-” Sao em nghĩ thế?”.
-” Bình thường anh chỉ cười như thế khi trù ẻo anh Không với anh Du rớt hạng hoặc có ai ăn tiền anh thôi”.
-” Vậy lần này em sai rồi”.
Updated 55 Episodes
Comments