Khi các thí sinh vừa biết được ví trị của đối phương. Trận đấu súng bây giờ mới thật sự nổ ra. Tứ phía nơi đâu cũng có tiếng súng, làm cho động vật trong rừng cũng náo động theo, chạy khắp nơi.
Pằng. An Trì Lâm núp vào gốc cây kịp lúc tránh viên đạn bắn tới. Sơn cầu vồng bị bắn ra tùm lum khắp nơi, suýt chút nữa đã văng vào người của cậu. Đây là thí sinh đứng hạng 27 và đang truy đuổi Trì Lâm hạng 35.
Bé mèo trong lòng Trì Lâm kêu lên tiếng “meo” làm lộ ngay vị trí của cậu. An Trì Lâm nhanh chóng rời khỏi vị trí nấp, lợi dụng địa hình cây cối để tránh những viên đạn và âm thầm xác định vị trí của người chơi 27 nọ.
Khi đã chọn một nơi vừa an toàn vừa đủ tầm với súng. An Trì Lâm rút súng ra và bắn một phát. Pằng. Một viên sượt qua thí sinh 27 - không trúng. Cả hai lập tức rời khỏi vị trí và di chuyển sang nơi khác.
Nhật An định bay đi xác định vị trí cho An Trì Lâm nhưng lại bị cậu ngăn lại. Trì Lâm đưa bé mèo cho hệ thống nhỏ giữ hộ, phần mình yên tâm hơn để tập trung vào trận đấu.
Nhật An:” Tôi có thể giúp cậu mà”.
An Trì Lâm:” Không chơi ăn gian”.
Nhật An bất lực theo sau Trì Lâm. Tinh. Hết một phút. Cả hai cũng mất dấu nhau - Trì Lâm nấp trong một hốc cây và đếm lại số đạn của mình: chỉ còn hai viên.
An Trì Lâm:” Còn tận 19 phút. Lần này cứ mỗi hai phút sẽ có một phút bị lộ vị trí thế này”.
-” Người chơi hạng 37, 36, 34, 33, 32, 31, 30, 27, 25, 12, 8, 7 mất hết điểm nên bị loại. Còn 25 thành viên, khu vực thi đấu sẽ thu hẹp lại trong hai phút nữa”.
Nhật An:” Cậu lên hạng 23 rồi kìa”.
An Trì Lâm rời khỏi chỗ trốn và tiếp tục săn thú để tích điểm. Mỗi lần bị bắn trúng sẽ trừ 200 điểm, bị chém trúng trừ 250 và bị đánh trúng trừ 300. Điểm hiện tại của An Trì Lâm chỉ còn 100 vì thí sinh số 27 lúc nãy đã bắn trúng cậu hai phát trong khi cậu chỉ bắn được có một phát.
Thật may người chơi 27 đó đã bị hạ và đồ vật bị bỏ lại lại gần chỗ của An Trì Lâm nên cậu đến xem có thể lấy thứ gì không.
Nhật An:” Thú nhỏ chỉ cộng 20, thú cỡ vừa chỉ cộng 50 mà một lần trừ tận 400 với hai phát. Kiểu này bị loại mất”.
An Trì Lâm:” Không sao. Chỉ là một phần thi, còn bao nhiêu năng lượng”.
Nhật An:” Nhờ Khôn Uẩn Hào mà thanh năng lượng đã đầy, nãy giờ mới mất có 100, còn 227”.
An Trì Lâm gật đầu rồi tiếp tục đi. Trong 5 phút kế tiếp, Trì Lâm vừa săn thú tích thêm điểm vừa chạy trốn khỏi sự săn đuổi của người chơi khác cũng như đi vào sâu trong rừng khi khu thi đấu đã thu hẹp đi đáng kể.
Trong quá trình chạy trốn cũng như bắn trả, Trì Lâm bị ngã rất nhiều và bị thương cũng nhiều. Thật may ban chương trình có chuẩn bị các loại thuốc chữa thương khắp nơi và An Trì Lâm tìm được cả 5 lọ.
Pằng. Một viên đạn sượt qua đầu An Trì Lâm như một lời cảnh báo. Cậu nhanh chóng nằm xuống - lần này cậu gặp thí sinh hạng 1 với màu sơn là đen. Theo sau phát súng là một mũi tên bay đến bên cạnh đầu Trì Lâm - một lần nữa là sượt qua.
Trì Lâm mở lá thư ra đọc. Người chơi 1 nọ bảo cậu giao ra con mèo thì người đó sẽ bảo vệ cậu suốt cả quá trình còn lại.
An Trì Lâm nói to:” Chỉ một con mèo mà phải vậy sao?”.
Lại một mũi tên sượt qua đầu cậu trúng cái cây đằng sau. Quả mũi tên này gần như chỉ còn 1mm nữa đã trúng đầu cậu. Mũi tên làm bằng đá và được buộc bằng dây leo khô - có vẻ như đây là vũ khí tự tạo của người chơi. Quả thật thí sinh giành hạng 1 có khác!
Người chơi hạng 1:” Vậy cậu không nghĩ đến tại sao trong rừng rậm lại có con mèo này sao?”.
An Trì Lâm đọc xong giấy lại nhìn con mèo. Không phải cậu không nghi ngờ mà đã có những câu hỏi trước đó nhưng bị rượt đuổi mà không có thời gian tìm câu trả lời.
An Trì Lâm:” Tôi sẽ đưa con mèo nếu đảm bảo nó an toàn”.
Xào xạc. Từ bụi rậm bên trái phát ra tiếng động. An Trì Lâm cảnh giác lùi lại với trên tay đã thủ sẵn cây súng lục một viên đạn.
Một chàng trai bước ra khỏi bụi cây. Mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt đỏ như máu - vài chiếc lá dính phải lên cả tóc cũng như cặp sừng trắng của anh ta. Chàng trai nọ không mang vũ khí cũng không có trang bị nào cả nhưng thần thái điềm tĩnh và tự tin. Anh ta bước tới gần An Trì Lâm rồi dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Giống như thông báo rằng anh ta đến đây giao dịch trong hòa bình.
-" Đảm bảo mèo này sẽ an toàn", chàng trai đó trả lời câu hỏi lúc nãy của Trì Lâm.
An Trì Lâm đưa con mèo cho chàng trai nọ. Thật sự cũng không còn cách nào khác. Giữa cậu và anh ta có sự chênh lệch sức mạnh vô cùng lớn và nếu chống lại anh ta thì cậu không thể lường được hậu quả như thế nào.
Pằng. Một phát súng vang lên không xa. Một người từ trên cây ngã xuống. Người nọ chưa kịp đứng dậy thì đã bị bắn thêm hai viên đạn - lập tức loại khỏi trò chơi.
-" Giao dịch thành công", chàng trai ôm lấy mèo vừa vuốt ve nó vừa trả lời.
An Trì Lâm khẽ rùng mình. Đúng như cậu đã dự đoán: người trước mặt không thể đùa được. Như việc chơi với lửa vậy - ánh lửa trần trụi, đẹp đẽ nhưng vô hại khi đứng từ xa nhìn vào, chỉ đến khi lại gần và vô tình chạm phải mới cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của nó.
Nhật An sợ hãi núp sau lưng An Trì Lâm cho đến khi chàng trai ấy rời đi.
Nhật An:" Anh ta thấy tôi! Anh ta thấy tôi!".
Giọng Nhật An như muốn khóc, run rẩy đến tuyệt vọng kể lại: -" Ngay từ khi xuất hiện, anh ta đã nhìn tôi trước rồi mới nhìn người chơi. Khi nhận được bé mèo thì lại nhìn tôi. Người chơi khác bị bắn hạ lại nhìn tôi. Ba lần rồi, không phải tình cờ".
An Trì Lâm không nói gì. Thú thật bản thân công cũng sợ lắm khi đối diện với ánh mắt đấy. Một cái nhìn từ một kẻ trên cao đã nắm chắc phần thắng: ngạo nghễ và đầy khinh thường đối với những kẻ yếu thế. Mỗi lần anh ta đảo mắt nhìn cậu đều mang vẻ áp bức người đến mức khó thở.
Nhật An hít lấy một hơi thật dài để bình tĩnh hơn: -" Chúc mừng người chơi đã gặp hai nhân vật công lược Ẩn Du và Ẩn Không. Nhưng... nhưng... người chơi đừng tiếp cận hai người đó sớm quá ha,tôi sợ".
An Trì Lâm:" Tôi cũng sợ". Không sợ chính là nói dối.
Updated 55 Episodes
Comments