Đã tới 8h như đã nói, An Trì Lâm vẫn chậm chạp nằm trên sân thượng không chịu đến sân tập C dù Nhật An đã nhắc nhở bao nhiêu lần. Vì thế hệ thống nhỏ rất bực bội, phàn nàn Trì Lâm cả buổi. Trong lúc đó thì cậu cũng chợp mắt chừng 15 phút - tỉnh dậy đã thấy điện thoại hiển thị 8h15.
Nhật An:" Tôi đã bảo người chơi trễ giờ rồi mà sao người chơi vẫn có thể ngủ được chứ?".
An Trì Lâm:" Chờ chút đi".
Nhật An khó hiểu hỏi:" Nhưng là chờ cái gì chứ?".
Cạch. Lúc này cánh cửa sân thượng bị ai đó mở ra. Một bóng người bước vào rồi đóng cửa lại. Lúc người đó quay lại thì cả hai cũng nhìn nhau. Chẳng ai xa lạ ngoài Khôn Uẩn Hào cả.
-" Ồ, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên này".
-" Anh lên đây ngủ à?".
-" Không hẳn. Vì Ác Hy quậy chỗ ngủ của tôi nên lên đây".
Khôn Uẩn Hào bước đến gần An Trì Lâm và cứ thế thản nhiên nằm cạnh cậu, " Ác Hy tìm em đấy".
-" Có thể đoán được", An Trì Lâm lại mở điện thoại lên xem thời gian, bây giờ đã là 8h19," Tôi xem anh ấy tìm tôi trong bao lâu".
Khôn Uẩn Hào nhìn Trì Lâm vài giây lại nhắm mắt lại, " Miễn là Ác Hy mà tìm được đến đây thì đừng làm ồn".
-" Anh làm gì đấy?".
-" Em không thấy sao? Là ngủ", Khôn Uẩn Hào trả lời mà vẫn nhắm mắt.
An Trì Lâm giơ tay lên trời che nắng, vào thời gian này thì mặt trời đã lên cao và vì thế chẳng còn thích hợp để nằm ngủ ở đây nữa. Hơn thế nữa, thường thì Trì Lâm gặp Uẩn Hào luôn là lúc anh ta đang ngủ - một người có thể ngủ nhiều vậy sao?
An Trì Lâm:" Một ngày anh ngủ mấy lần?".
Khôn Uẩn Hào:" Không rõ nữa, cứ rảnh thì ngủ thôi".
An Trì Lâm đứng dậy và rời khỏi sân thượng. Vì trời nắng đã gắt hơn và càng lúc càng nóng, cơ thể của cậu sẽ không chịu nổi được cái nắng nóng này đâu. Vừa đi xuống lầu, An Trì Lâm cũng xem lại bảng trạng thái trong hệ thống. Thanh năng lượng của cậu vốn dĩ đầy nhưng khi cơ thể tiếp xúc với nắng quá lâu thì thanh năng lượng ngay lập tức giảm rất nhanh.
Nhật An đã báo cho Trì Lâm kịp thời nên cậu đã tránh được việc bị ngất trên sân thượng như mọi lần. Việc thêm năng lượng không phải việc thừa thãi - tính toán của An Trì Lâm phần nào cũng đã đúng.
Nhật An:" Đôi khi tôi thấy người chơi hành động rất kì lạ nhưng không gây ra bất kì tai họa nào cả".
An Trì Lâm:" Có những cái trước mắt vẫn không thể lường trước được".
Nhật An:" Nhưng mà tại sao người chơi phải để nam chính Kiêm Ác Hy phải tìm cậu chứ?".
An Trì Lâm:" Để tôi xem độ thông minh của anh ta đến đâu mà đạt được top 6 hay vậy".
Nhật An:" Cậu đang kiểm tra độ thông minh của một người đạt top 6 nhờ điểm sức mạnh của năng lực sao?".
Reng. Tiếng chuông điện thoại của An Trì Lâm đột ngột vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện . Cậu lấy điện thoại ra và đưa trước mặt Nhật An, " Hẳn cũng khá tốt rồi, 25 phút tìm kiếm thì đổi sang gọi điện".
An Trì Lâm đợi Kiêm Ác Hy gọi cho cậu thêm hai cuộc nữa mới bắt máy: -" Alo. ai vậy?".
Đầu dây bên kia đúng là Kiêm Ác Hy, với giọng đầy lo lắng cùng tiếng hô hấp cực nhọc: -" Em có sao không? Anh tìm em nãy giờ mà không thấy".
An Trì Lâm:" Chó con kiếm chủ đấy à?".
Kiêm Ác Hy bực bội:" Đã bảo đừng gọi anh là chó nữa mà".
An Trì Lâm bật cười. Cậu ngồi xuống một cái bục ven đường, bên cạnh là một cái cây lớn để tránh nắng. Trì Lâm nhìn quanh một hồi thì cũng nhận ra Ác Hy đang đi bộ gần tới cầu thang dẫn tới sân thượng - trong khi đó thì cậu đã di chuyển đến tòa đối diện.
-" Anh vẫn đang tìm em sao?".
-" Anh tìm em để dẫn em tới sân tập ở khu C".
-" Vậy bây giờ anh có giống một bé chó đang đánh hơi tìm chủ không?".
-"....".
-" Đáng lẽ ra anh phải gọi hoặc nhắn tin thông báo cho em việc anh là người phụ trách dẫn em đến sân tập khu C và yêu cầu em đúng 8h tại địa điểm nào đó gặp anh", An Trì Lâm vừa ngồi đung đưa hai chân vừa quan sát biểu cảm của người kia ở khoảng cách không xa.
-" Vậy là em biết anh sẽ dẫn em đến sân tập khu C rồi sao? Rồi em bày trò chọc anh à?".
Giọng của Ác Hy qua điện thoại như rất giận mà vẫn rất kiềm nén lại. Cứ như thể nếu anh ta thấy được biểu cảm thản nhiên và đôi lúc bông đùa của An Trì Lâm lúc này thì hẳn Kiêm Ác Hy sẽ bùng lên lửa giận mất. Nghĩ đến việc đấy, cậu bất giác lại cười nham hiểm - cậu rất muốn xem một người luôn nhường nhịn, kiềm chế cảm xúc của mình khi giận sẽ ra sao.
-" Đúng vậy".
-" Anh thật sự không còn gì để nói với em nữa".
Kiêm Ác Hy nhanh chóng cúp máy rồi quay người rời đi. Anh ta cũng không thể ngờ người mà anh luôn tìm kiếm chỉ cách nơi anh vài ba chục bước chân - và người này từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động cùng biểu cảm thất vọng, hụt hẫng xen lẫn tức giận của anh.
Nhật An bất bình lên tiếng:" Tại sao cậu phải thế chứ? Độ hảo cảm của Kiêm Ác Hy tụt không phanh luôn".
An Trì Lâm:" Độ hảo cảm sao? Nực cười thật!", cậu bật cười lớn," Từ khi nào tình cảm của một người lại được đong đếm bằng con số vậy?".
Nhật An:" Nhưng cậu không thấy quá đáng lắm sao?".
An Trì Lâm:" Nhật An, hệ thống của cậu là gì?".
Nhật An:" Hệ thống phản công của nhân vật... phản diện... ý cậu là cậu sẽ là phản diện sao?".
An Trì Lâm:" Haha, đôi khi có những điều thật nực cười ha, vị vua tương lai của một vùng đất nhưng ở trường lại bị bắt nạt, sai vặt; một hệ thống của nhân vật phản diện nhưng lại biết thương cảm cho người khác và có tâm hồn ăn uống nữa".
An Trì Lâm xoa đầu Nhật An, trấn an:" Yên tâm đi! Tôi không bảo cậu phải thay đổi. Chỉ là tôi cần một lá chắn cho tôi".
Nhật An:" Lá chắn?".
An Trì Lâm:" Cậu quên mất nhân vật nào chưa lên sàn à?".
Nhật An chợt nhớ, liền trả lời:" Là nữ chính! Đúng rồi, vì cậu giúp nam chính ở thư viện nên nữ chính vãn chưa xuất hiện như cốt truyện".
An Trì Lâm:" Đúng vậy", cậu nhìn về phía con đường mà Kiêm Ác Hy bỏ đi, tưởng chừng như bóng dáng anh vẫn còn nơi đây. Trì Lâm giơ tay nắm chặt lấy thứ ảo giác mình tự tưởng tượng ra rồi lại nhìn bàn tay mình, " Tôi muốn một cuộc sống bình thường chứ không phải tự đẩy chính mình thành nữ chính thay thế đâu".
Updated 55 Episodes
Comments