Giữa căng thẳng của những kẻ điên này đến đỉnh cao trào, An Trì Lâm lặng lẽ rời khỏi. Cậu không muốn dính líu đến đám này, những thành phần là đối tượng nguy hiểm. Tuy nhiên chưa đi được mấy bước thì đầu óc Trì Lâm trở nên choáng váng rồi mọi thứ trước mắt mờ dần đi.
Tưởng như sẽ bị ngã xuống đất thì một người cao lớn đỡ lấy Trì Lâm vào lòng. Người nọ lên tiếng xé tan không khí căng thẳng hiện tại: -" Đừng làm nhiễu loạn năng lượng nữa. Không thấy ở đây có cấp thấp à?".
Hẳn cấp thấp là đang ám chỉ An Trì Lâm. Chàng trai này bế cậu vào lòng - đến lúc này ý thức của Trì Lâm cũng mất hẳn. Chẳng biết sau bao lâu thì An Trì Lâm tỉnh dậy trong lòng chàng trai nọ.
-" Tỉnh dậy rồi à? Thật đúng lúc để đi nhận giải luôn đấy".
An Trì Lâm:" Cám ơn. Nhưng tôi không muốn nhận giải".
Chàng trai nọ cười nhẹ. Đôi mắt đỏ khẽ híp lại, một nụ cười dịu nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. An Trì Lâm khẽ rùng mình, bản năng mách bảo cậu nên tránh xa tên này càng xa còn tốt.
Đột nhiên một cái đuôi quỷ từ đâu cong lên chạm vào mũi Trì Lâm khiến cậu giật mình, run nhẹ.
-" Có vẻ như em sợ tôi nhỉ?", chàng trai thu đuôi của mình lại.
-" Anh có thể thả tôi xuống không?".
-" Em bảo không lên nhận giải mà? Nghỉ ngơi đi".
An Trì Lâm không thể làm gì. Dù cậu có vùng vẫy để thoát, sức lực của cậu lại quá yếu so với người này. Thế nên Trì Lâm biết thân biết phận nằm trong lòng anh ta.
Chẳng có chuyện gì làm, An Trì Lâm hết nhìn ra phía sân khấu ở xa kia đang trao giải cho các thí sinh thắng cuộc rồi lại ngắm nhìn anh chàng đẹp trai này.
Có vẻ anh ta thuộc loài quỷ với đôi tai nhọn hoắc, đôi mắt đỏ cùng cái đuôi quỷ đặc trưng. Mái tóc ngắn màu nâu cùng một cái vòng phía sau đầu - mọi thứ đều không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt biết cười này.
Từ khi mở mắt đến bây giờ, ánh mắt anh ta nhìn cậu luôn dịu dàng như vậy - mặc dù đôi phần lạnh lẽo đến giật mình nhưng lại vô hại đến không ngờ.
-" Sao vậy? Em cảm thấy không khỏe à?".
-" Sao anh lại trông tôi? Tôi quen anh à?".
-" Không quen. Nhưng tôi đang giúp em điều hòa lại năng lượng bị nhiễu loạn đấy".
-" Cám ơn...".
-" Nếu nói cám ơn nhiều quá thì lời nói rất vô nghĩa đấy. Em không biết khi các cấp cao đối đầu thì họ sẽ tỏa rất nhiều năng lượng à?".
-" Tôi muốn chạy rồi nhưng không được".
-" Lần sau chạy trước khi bọn họ gặp nhau là được".
-" Tôi chắc hẳn sẽ bị giữ lại đấy".
-" Hoặc không có lần sau đâu".
Chàng trai giơ tay xoa nhẹ má An Trì Lâm rồi vuốt ve khoé mắt. Anh ta như đang vuốt ve thú cưng của mình vậy - nhẹ nhàng, từ tốn nhưng lại muốn trêu đùa vật nhỏ.
-" Em tên gì?".
-" An Trì Lâm".
-" Tốt lắm. Trì Lâm, gọi tôi là Từ Lam".
An Trì Lâm nghiêng đầu tránh đi những tiếp xúc quá mức thân mật này. Cậu không hiểu tại sao một người có thể làm ra những hành động này đối với một người mới quen chứ? Rất khó chịu!
-" Tôi làm em sợ à?".
Lần nữa cậu lại nghe được câu hỏi này. Thật sự đối với Trì Lâm thì Từ Lam không có gì đáng sợ cả. Có một cảm giác hoàn toàn khác luôn chực chờ xảy đến: mãnh liệt và kì lạ. Vừa giống như cảm giác bị viên đá lạnh trườn qua khắp cơ thể vừa như bị con rắn hổ mang quấn quanh người - không hề bị đe dọa nhưng luôn run rẩy.
-" Không, nhưng anh khiến tôi rất lạ".
Từ Lam cười:" Lạ sao? Thật lạ đấy".
Khuôn mặt Từ Lam dường như tiến gần hơn về phía Trì Lâm. Rồi đến khi quá gần, cậu vô thức vươn tay chặn lại.
-" Anh làm gì vậy?".
-" Thử một chút sự kì lạ".
An Trì Lâm dùng cả hai tay đẩy Từ Lam càng xa càng tốt. Anh ta đúng là một tên thần kinh mà!
-" Này, giở trò gì đấy?", một giọng quen thuộc vang lên.
Chưa kịp định thần lại, An Trì Lâm bị kéo khỏi người Từ Lam. Cậu khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào tên vô ý tứ này, Khắc Ẩn Nguyên. Anh ta luôn hành động tùy tiện chẳng hỏi ý kiến của ai cả.
An Trì Lâm:" Anh không thể nào báo trước được à? Quay tôi như chong chóng".
Khắc Ẩn Nguyên cười nhạt:" Anh rất thích biểu cảm nhăn nhó này của em đấy".
Từ Lam:" Sao lại lên đây? Buổi trao giải kết thúc rồi sao?".
Khắc Ẩn Nguyên:" Mang theo nhân chứng làm một số chuyện".
An Trì Lâm:" Ai là nhân chứng chứ?".
Khắc Ẩn Nguyên lại cười, một nụ cười thật giả. Anh ta lại tự ý bế An Trì Lâm ngồi lên tay mình rồi dẫn cậu đi.
Chuyện nhân chứng mà Khắc Ẩn Nguyên nói lại là đi thu tiền của các thí sinh đã sai vặt Kiêm Ác Hy. Bọn họ không chịu thừa nhận hành động của mình và nhất quyết không trả tiền.
-" Có nhờ giữ mấy bộ đồ mà phải trả tiền. Đây là đại hội hay nơi giao dịch bất hợp pháp?".
Khắc Ẩn Nguyên cười nhạt, quay lại nhìn An Trì Lâm: -" Em có thể nói cho họ biết những gì họ làm được không?".
An Trì Lâm khẽ thở dài. Thì ra Kiêm Ác Hy được giao cho việc tình nguyên phân phát thức uống đều nằm trong tính toán của Khắc Ẩn Nguyên hết.
-" Thôi anh Nguyên, chỉ giữ đồ vài ba tiếng mà anh lấy họ 500k một tiếng thì hơi quá", Kiêm Ác Hy lúc này mới chịu lên tiếng, có vẻ như anh ta bị áp lực từ những con người kia.
-" Chó hoang cũng có nguyên tắc của chó hoang", An Trì Lâm nghiêng đầu nói, đôi mắt đảo một vòng từng khuôn mặt thí sinh.
Khắc Ẩn Nguyên giao phó trọng trách nhân chứng cho An Trì Lâm không phải là sự lựa chọn nhất thời. Cho Trì Lâm cái tên và để cậu gặp người đó một lần - nếu không có gì làm thì cậu sẽ quan sát người đó 24/7.
Những thí sinh nhờ giữ đồ, những thí sinh sai vặt Kiêm Ác Hy - trong bao lâu, thái độ như thế nào và đã làm những gì sau đó - An Trì Lâm kể lại không thiếu một chi tiết nào. Cậu nhớ cái gì thì nói cái đó và trí nhớ của cậu rất tốt về những khoảng này.
Không nói ra thì thôi nhưng nói ra lại nhiều vô số kể. Ngày đại hội diễn ra cả ngày từ 2h đến tận 12h khuya, tổng đã 10 tiếng trôi qua. Ngoại trừ thời gian nửa tiếng phụ trách phần thi săn súng tìm mồi thì 9 tiếng 30 phút còn lại, Kiêm Ác Hy đều bị sai vặt hoặc giữ đồ.
Ngoài nhân chứng đáng tin cậy là An Trì Lâm thì còn một số bạn khác cũng làm chứng cho Kiêm Ác Hy. Vì thế những thí sinh kia cũng không thể phản bác được gì.
Những người tham gia trong việc sai vặt Kiêm Ác Hy gồm 234 người với thời gian dao động từ 5 tiếng đến 9 tiếng. Nếu tính tổng ra thì số tiền mà Khắc Ẩn Nguyên thu về vô cùng lớn.
Khắc Ẩn Nguyên:" Đây là sân chơi cho các bạn thể hiện tài năng chứ không phải là nơi để các bạn bắt nạt một kẻ hiền lành thế này"
Sau đó tất cả những người tham gia phải nộp tiền cho Khắc Ẩn Nguyên. An Trì Lâm nhìn cũng chán rồi nên rời đi, Kiêm Ác Hy lúc này chạy theo.
-" Trì Lâm...".
-" Sao thế?".
-" Cám ơn em", Kiêm Ác Hy rụt rè cúi đầu cám ơn An Trì Lâm, " Nhờ em mà anh Nguyên không dùng vũ lực để giải quyết".
An Trì Lâm:" Bình thường anh ta dùng vũ lực sao?".
Kiêm Ác Hy gật đầu:" Đúng vậy. Nhưng em giỏi thật, có thể nhớ hết những chuyện đã xảy ra".
An Trì Lâm:" Tôi chỉ là không muốn thấy cảnh mấy người đó được nước làm tới".
Kiêm Ác Hy cười tươi:" Em muốn ăn khuya không? Ăn dẫn em đi ăn".
-" Sao cũng được".
Sau khi đại hội kết thúc, bên ban phụ trách thời gian cũng để bầu trời quay lại trạng thái vốn có của nó - một bầu trời đầy sao và ánh trăng. An Trì Lâm vừa đi vừa ngắm nhìn quá trình chuyển đổi giữa ngày và đêm - tuy ngắn ngủi nhưng thật hùng vĩ và choáng ngợp.
Updated 55 Episodes
Comments