[Đam Mỹ] Kế Hoạch Đốt Trường Của Nhân Vật Phản Diện
Một chàng trai đang lục lọi đồ trong nhà kho, bộ áo sơ mi trắng bị dính bẩn vì bụi. Không lâu sau, cậu ta lấy ra một máy trò chơi. Khuôn mặt của chàng trai bừng sáng nụ cười, mặc cho những vết lấm lem bụi bặm - trông cậu ta vô cùng điển trai.
Đây là máy trò chơi của cậu. Chỉ vì đám bắt nạt trên lớp giở trò giấu đi cái máy yêu quý này nên cậu phải bỏ hết tiết học trên lớp để chỉ tìm đồ của mình. Đến gần cuối chiều mới tìm ra.
Nhưng cũng nhờ việc này, chàng trai cũng kiên quyết hơn trong việc giải quyết đám bắt nạt. Không thể cứ nhường nhịn những tên này thì bọn chúng lại cứ lấn tới. Cứ thế này, cả bốn năm học tới sẽ bị huỷ hoại mất.
Trước hết thì chàng trai khởi động lại máy trò chơi thử xem nó có bị hư hỏng ở đâu không. Nếu có thì cậu tính sổ một lượt với bọn bắt nạt luôn thể. Thế nhưng vừa mở lên thì chỉ có một màn hình xanh và chẳng còn gì cả. Đột nhiên từ trong màn hình chồi lên một bóng hình nhỏ nhắn - đó là một vật giống búp bê chi bi nam anime biết cử động và nói chuyện như con người.
Vật nhỏ này tự xưng là hệ thống. Nó bay quanh chàng trai quan sát thật rõ ngoại hình lẫn khuôn mặt khá đẹp trai này.
Hệ thống: “ Xin chào người chơi An Trì Lâm, tôi là hệ thống phản công của nhân vật phản diện và người chơi là người may mắn nhất được chọn”.
An Trì Lâm:” Ồ”.
Hệ thống:” Người chơi không vui sao? Rất nhiều người mong muốn sở hữu hệ thống tương tự giống như vậy?”.
An Trì Lâm:” À, dạo này có nghe mấy vụ có mấy người có hệ thống gì đó bên mình và thay đổi cuộc sống của mình... nhưng thì sao chứ? Có liên quan tới tôi sao?”.
Hệ thống:” Không phải mỗi người đều có giấc mơ mà mình khao khát thực hiện sao? Người chơi không có bất kì hoài bão cho riêng mình à?”.
An Trì Lâm:” Thì sao chứ? Tôi có ước mơ nhưng tôi có khả năng tự thực hiện và không cần người khác giúp đỡ đâu! Hệ thống chọn người chơi khác đi”.
An Trì Lâm quay người đi, đưa lưng về phía hệ thống rồi cặm cụi sửa lại máy trò chơi. Miệng cậu không ngừng chửi rủa hết bọn bắt nạt đến hệ thống đằng sau.
Hệ thống nhỏ biết vậy chỉ lắc đầu ngao ngán. Nó bay đến trước mặt Trì Lâm và lấy máy trò chơi. Chẳng biết nó định làm gì nhưng từ phía cái máy phát ra một ánh sáng chói mắt. Sau máy trò chơi hoạt động bình thường trở lại.
An Trì Lâm ngạc nhiên nhận lại máy trò chơi, cũng không quên cám ơn hệ thống. Nó dường như biết mình đã làm một việc tốt nên hất mặt kiêu ngạo.
Hệ thống:” Nếu không có tôi thì người chơi sẽ không sửa được cái máy này đâu”.
An Trì Lâm:” Không hẳn nữa. Nếu không có cậu thì tôi sẽ đi tới quán sửa bằng tiền của tôi. Nhưng cậu giúp tôi thì tôi cám ơn”.
Hệ thống:” Vậy hãy để tôi giúp cậu nữa đi!”.
An Trì Lâm:” Tôi cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu nhưng có những chuyện để người khác giúp, một lời cám ơn là không đủ”.
Hệ thống khẽ thở dài nhưng vẫn theo Trì Lâm ra khỏi nhà kho rồi lên lại lớp học. Vì đã tan học nên trong phòng cũng chẳng có một ai. Cậu trở lại lớp chỉ để lấy cặp rồi về nhà.
Hệ thống:” Cậu hay bị bắt nạt vậy sao? Sao lại không chống trả lại?”.
An Trì Lâm:” Không phải là không chống trả. Tôi đang nhịn một chút, họ chán thì họ sẽ không bắt nạt nữa. Nhưng lần này thì không nhẫn với nhịn gì cả”.
Hệ thống vui vẻ bay đến trước mặt An Trì Lâm chặn cậu lại, hớn hở đề nghị: -” Hãy để tôi giúp cậu”.
An Trì Lâm đẩy hệ thống ra bên cạnh để nhường đường cho cậu. Hệ thống nhỏ khá kiên trì, mặc cho Trì Lâm từ chối bao nhiêu lần, nó vẫn đi theo cậu ấy. Nếu An Trì Lâm không đồng ý bây giờ, nó sẽ đi theo đến khi nào cậu ấy đồng ý thì thôi.Hệ thống nhỏ không phải không muốn tìm người chơi khác, nhưng chính An Trì Lâm là người đầu tiên tìm thấy nó. Kể từ giây phút đó, hệ thống nhỏ này đã nhận Trì Lâm là chủ nhân duy nhất của nó - nhưng người chơi này lại không biết điều đó và nó cũng không thể tiết lộ điều này.
Tại nhà An Trì Lâm,
An Trì Lâm lấy chìa khoá mở cửa vào nhà. Bên trong nhà ngoài mảng tối đen thì cũng chẳng còn bóng dáng người nào - cậu sống một mình tại nơi này, một căn nhà khá gần trường với hai mươi phút đi bộ.
Hệ thống:” Người chơi sống một mình sao?”.
An Trì Lâm:” Ừm. Nhưng hệ thống không phải toàn năng sao? Chuyện nhỏ này cũng không biết?”.
Hệ thống lắc đầu:” Không phải vậy. Hệ thống chỉ có những thông tin cần thiết để giúp đỡ người chơi thôi. Hệ thống cũng là một người mà!”.
An Trì Lâm ném cặp lên ghế sofa rồi vào nhà tắm để tháo lens mắt. Đôi mắt đen tuyền xuất hiện nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Hệ thống ngạc nhiên:” Người chơi có đôi mắt đen kìa!!! Đẹp quá! Tại sao người chơi lại giấu chứ?”.
An Trì Lâm:” Ở thế giới này, mắt đen nghĩa là người đó là một con người”.
Hệ thống:” Ồ, để hệ thống tải dữ liệu của thế giới này. Hệ thống quên mất”.
Cứ thế hệ thống nhỏ bay đi, đến một góc nhỏ rồi bất động. An Trì Lâm nhìn theo cũng không ý kiến gì cả. Hệ thống cũng là một người thôi - như hệ thống đã nói - nó đôi khi cũng mắc sai lầm như lúc này.
Trong lúc hệ thống đang tải dữ liệu thì An Trì Lâm nấu ăn cho hai người. Mặc dù không chấp nhận trở thành người chơi của hệ thống nhưng hệ thống nhỏ này vẫn là một vị khách bất đắt dĩ. Và nếu đã là khách thì An Trì Lâm vẫn sẽ thiết đãi nhiệt tình.
Vừa nấu ăn xong thì hệ thống cũng đã hoàn thành việc tải dữ liệu. Nó bay đến chỗ An Trì Lâm đang soạn bàn ăn một bữa vô cùng thịnh soạn. Nó vui vẻ ngồi lên cái ghế nhỏ đồ chơi mà cậu đã chuẩn bị.
Hệ thống:” Mấy ghế, muỗng, dĩa nhỏ xíu này của cậu hả?”.
An Trì Lâm:” Của mấy đứa em gái tôi đấy, lúc hè thì mấy đứa nhỏ hay về đây sống cùng tôi. Sau đó thì về nhà bố nó để đi học”.
Hệ thống:” Tôi mới tải dữ liệu của thế giới này nhưng đôi mắt đen của cậu không phải là đôi mắt của con người”.
An Trì Lâm:” Thì sao chứ? Bọn bắt nạt đâu cần biết đây không phải mắt con người. Chỉ cần một lý do, người khác sẽ sẵn sàng hạ bệ người yếu hơn để thoả mãn cái tôi của họ mà thôi”.
Càng nghĩ hệ thống nhỏ càng không thể nuốt trôi. Thế là nó vừa ăn vừa khóc, vừa kể lể: -” Tôi với cậu đều là những kẻ vô dụng, huhu, đều bị bắt nạt hết. Tôi chỉ là hệ thống tàn mà thôi, nếu lần này mà thất bại nữa, tôi sẽ bị đào thải. Không ai thương tôi hết á, họ luôn trêu chọc, chửi mắng tôi!!! Huhu”.
An Trì Lâm vẫn cứ ăn như bình thường, cứ để hệ thống nhỏ khóc cho hết nỗi buồn. Đợi nó khóc xong, cậu mới hỏi: -” Này hệ thống tên gì?”.
Hệ thống:” Tôi không có tên...”.
An Trì Lâm:” Vậy Nhật An đi”.
Hệ thống:” Tên tôi sao?”.
An Trì Lâm:” Ừm”.
Nhật An:” Tên tôi hay lắm! Cám ơn cậu nhiều”.
Updated 55 Episodes
Comments