Không bao lâu thì mấy anh chị trong ban tổ chức quay lại và thông báo cho An Trì Lâm về việc tham gia phần thi. Bởi vì phần thi đạp xe địa hình chỉ dành cho những ai đã khai phá năng lực và “ có thể sống lại” - những điều mà An Trì Lâm không thể đáp ứng.
-” Bọn chị thật xin lỗi, vì bên hệ thống bị lỗi nên không loại em ra khỏi danh sách”.
Mặc dù bị hủy tư cách thi của phần đạp xe vượt địa hình nhưng phần thi săn súng tìm mồi thì An Trì Lâm vẫn có thể tham gia. Ngoài ra, trước khi thi tiếp phần thi tiếp theo, Khôn Uẩn Hào sẽ phụ trách chăm sóc các vết thương của cậu và tất nhiên anh ta không muốn làm việc này chút nào.
Khôn Uẩn Hào:” Thật không muốn làm chút nào”.
Từ tay Khôn Uẩn Hào xuất hiện những sợi dây leo cỡ một ngón tay cái quấn quanh những nơi bị trầy hoặc bị thương. Không bao lâu sau thì những vết thương đã được chữa lành.
-” Cám ơn anh. Nếu anh không thích thì vẫn có thể không làm”.
-” Tôi khá thích em đấy”, Khôn Uẩn Hào đứng dậy và xoa đầu An Trì Lâm, “ đừng để bị thương nữa”.
An Trì Lâm ồ lên một tiếng. Khôn Uẩn Hào không ở lại, anh ta không thích chỗ đông người cũng như không thích sự nhòm ngó từ mọi người xung quanh.
Uẩn Hào đi không lâu thì phần thi của An Trì Lâm cũng chính thức bắt đầu. Cậu cùng các thí sinh khác theo sự chỉ dẫn của các anh chị trong ban tổ chức để đi ra sân đấu.
Người phụ trách cho trận đấu lần này là Kiêm Ác Hy. Anh ấy trình bày luật chơi cho các thí sinh và hướng dẫn cho họ vị trí đứng và loại súng tốt nhất.
Phần thi săn súng tìm mồi khá đơn giản với địa hình trên sân là rừng rậm do Khôn Uẩn Hào dựng lên - các thí sinh sẽ tìm kiếm vũ khí được giấu khắp mọi nơi và tìm kiếm đối thủ hoặc những con vật để tiêu diệt. Các vũ khí đều rất an toàn - nếu là dụng cụ sắc nhọn sẽ là đồ nhựa còn súng sẽ là đạn giả. Đặc biệt hơn nếu tìm và bắn (hoặc đâm) trúng Kiêm Ác Hy thì sẽ được cộng hơn 10000 điểm.
Mỗi thí sinh sẽ được một màu sắc nhất định và An Trì Lâm là màu xanh dương cùng một hũ sơn cùng màu. Nếu thí sinh dùng súng thì không cần hũ sơn này nhưng nếu dùng dao, rìu,... thì cần phải trét sơn lên vũ khí. Việc này giúp nhận ra thí sinh và tính điểm.
Sau khi tiếng còi báo hiệu bắt đầu. Các thí sinh bắt đầu xuất phát vào sâu trong rừng - bọn họ có 1 phút để tìm kiếm vũ khí và trang bị riêng cho mình.
Tiếng đếm ngược 10 giây bắt đầu vang lên, khán giả trên các khán đài đồng loạt đếm theo tạo ra tiếng vang vô cùng lớn. Động vật trong rừng rậm bắt đầu chạy loạn khắp nơi - đây là một thuận lợi cho các thí sinh để săn mồi tích điểm đầu trò chơi.
Pằng. Pằng. Những phát súng đầu tiên vang lên. Trò chơi bắt đầu.
An Trì Lâm tìm được một cái áo chống đạn (vũ khí trúng vào cái áo sẽ không được tính điểm), một cây súng lục, một cây kiếm và một cây súng ngắm. Tuy nhiên cậu lại không tìm được bất kì hộp đạn nào - thế nên cậu phải dùng kiếm đã trét sẵn sơn màu xanh dương.
Trò chơi kéo dài nửa phút. Những phút đầu, các thí sinh đều tấn công các con vật chạy loạn trong rừng và chưa đối đầu với nhau. An Trì Lâm cũng vậy - cậu vừa tìm đạn phù hợp với hai cây súng của cậu vừa tấn công các con vật dọc đường. Nói tấn công vậy thôi chứ gặp con nào, Trì Lâm chỉ cần chạm nhẹ cây kiếm vào nó để dính sơn rồi rời đi.
Hệ thống nhỏ ngồi trên vai Trì Lâm lâu quá cũng rất chán, hỏi: -” Hay cậu mau đi tấn công người chơi khác đi, chắc chắn sẽ thắng đấy. Người chơi rất giỏi mà!!!”.
-” Không cần đâu. Tôi không muốn bị chú ý quá nhiều. Đó là một phần của lý tưởng sống của tôi đấy. Hơn nữa, chỉ cần tham gia đã có phần thưởng rồi, không cần phải thắng thua làm gì”.
Nhật An khẽ thở dài:” Sao cũng được. Miễn người chơi hoàn thành nhiệm vụ là được”.
An Trì Lâm:” Nhắc mới nhớ đấy. Trò chơi này cũng phải tìm Kiêm Ác Hy nhỉ?”.
Nhật An:” Đúng vậy”.
Xào xạc. Đột nhiên bụi rậm bên phải An Trì Lâm phát ra tiếng động - một con vật nhỏ bước ra và kêu lên một tiếng “meo”.
-” Một con mèo”, An Trì Lâm cúi người xuống, giơ hai tay tỏ ý muốn lại gần con mèo. Thật không ngờ nó không sợ cậu mà còn chủ động bước tới gần tay của cậu và dụi qua dụi lại.
Nhật An:” Cậu thích mèo sao?”.
-” Rất dễ thương”.
An Trì Lâm bế bé mèo vào lòng rồi tiếp tục chuyến hành trình của mình. Nhật An bay tới cạnh bé mèo, dường như nó cũng thấy được hệ thống nhỏ này nên giơ móng vuốt.
Nhật An vui vẻ nắm lấy tay bé mèo:” Bé mèo này thấy tôi này. Dường như mắt của động vật có thể nhìn rõ hơn”.
An Trì Lâm:” Cũng không hẳn. Nếu một người thuộc cấp cao cũng có thể thấy những thứ mà người thường không thể thấy được. Nếu không thì sẽ không có những lời đồn những người nhờ hệ thống mà thay đổi số phận”.
An Trì Lâm vừa nói vừa che cái mic lại để tránh việc bị thu lại những lời này - mỗi lần nói chuyện với Nhật An sẽ cực thế này đây. Sau khi suy nghĩ gì đó, cậu lại hỏi: -” Có cách nào nói chuyện với cậu mà không để người khác nghe thấy không?”.
Nhật An:” Có chứ. Hôm qua mới hỏi bạn mà tôi quên nói với cậu. Cậu có thể nói chuyện với tôi bằng suy nghĩ”.
An Trì Lâm:” Suy nghĩ...”.
Nhật An:” Nếu cậu đồng ý thì tôi được phép đọc suy nghĩ của cậu lúc chúng ta nói chuyện, còn lại thì không”.
An Trì Lâm:” Thôi không cần đâu. Thật không thể tưởng tượng được nếu bị ai đó đọc suy nghĩ”.
Tinh. Sau tiếng chuông thì người dẫn chương trình thông báo số điểm tổng kết hiện tại và An Trì Lâm đứng thứ ba... từ dưới đếm lên trong tổng số 37 thí sinh tham gia. Đồng thời các thí sinh được phép biết được vị trí của người chơi khác và duy trì trong 1 phút. Thời gian mới trôi qua 10 phút, còn 20 phút nữa mới kết thúc trò chơi.
Tinh. Tiếng chuông lần nữa vang lên và các thí sinh đồng loạt nhận được vị trí của những người còn lại. Cuộc đi săn bây giờ mới bắt đầu.
Updated 55 Episodes
Comments