Sau đôi lời phát biểu của người dẫn chương trình thì đại hội thể thao cũng chính thức được bắt đầu. Khán giả trên khán đài đã đông kín, reo hò và cổ vũ cho các thí sinh đang lần lượt bước ra để bắt đầu phần thi của mình.
Phần thi đạp xe vượt địa hình thuộc phần thi gần cuối của chương trình nên An Trì Lâm sau khi báo danh cho ban tổ chức cũng lên khán đài để xem phần biểu diễn của các thí sinh khác.
Chọn được một chỗ khá tốt, An Trì Lâm ngồi xuống. Chưa được bao lâu, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay phải của Trì Lâm nhấc bổng cậu lên. Cũng chẳng ai đâu xa lạ ngoài Khắc Ẩn Nguyên.
Anh ta khẽ cười trước sự nhăn nhó và khó ở của Trì Lâm, chẳng nói lời nào vác cậu ngồi lên vai phải của anh và dẫn cậu đi sang một bên khán đài khác - nơi này dành cho giám khảo và các thành viên đặc biệt khác.
Khắc Ẩn Nguyên:” Ngồi đây đi, lát nữa xuống thi cho dễ hơn”.
An Trì Lâm:” Anh có nhận thức được bản thân lúc nãy vừa làm gì không?”.
Khắc Ẩn Nguyên:” Giúp em tìm chỗ ngồi mới”.
An Trì Lâm:” Không. Cưỡng ép người bất hợp pháp”.
Khắc Ẩn Nguyên khẽ cười như ngầm thừa nhận cái lý lẽ này của An Trì Lâm. Không lâu thì anh ta cũng rời đi. Nhưng dù sao chỗ này đúng là rất thoải mái và thuận tiện. Một nơi vừa có thể quan sát toàn sân đấu vừa có lối đi thẳng ra sân.
Chỗ mà An Trì Lâm đang ngồi lúc này là của Khắc Ẩn Nguyên - phía sau ghế còn dán tên của anh ta. Bên cạnh là ghế của Kiêm Ác Hy và vẫn để trống. Hai người này đúng thật bận rộn - một người có liên quan đến việc tổ chức và quản lý trật tự cho ngày hội và một người lại là con chó ngốc chạy việc vặt cho người khác.
-” Em là ai? Sao lại ngồi ghế của Ẩn Nguyên?”, một giọng nam trầm vang lên chậm rãi, không mang ý giận dữ hay ngạc nhiên.
Chàng trai nọ ngồi bên trái An Trì Lâm, khuôn mặt vô cảm nhìn cậu. Mái tóc xanh ở phần mái và đen tuyền ở phần đuôi cùng đôi mắt vàng - ánh mắt trông hờ hững và lạnh nhạt với bất kì thứ gì - tất cả đều giống với những lời kể của mọi người khi nhắc đến anh ta, Khôn Uẩn Hào.
-” Anh có thật sự quan tâm đến việc tại sao tôi ngồi đây không?”.
Trước câu trả lời đó, Uẩn Hào khẽ thở dài: -” Bị ép đến đây xem những trò vô nghĩa, lại gặp một người xa lạ nữa”.
An Trì Lâm:” Vậy tại sao anh không từ chối chứ?”.
Khôn Uẩn Hào:” Tôi lười từ chối nhưng tôi cũng lười tham gia”.
An Trì Lâm:” Một câu trả lời rất hợp với kẻ sắp tàn nhỉ?”.
Khôn Uẩn Hào:” Vẫn còn tồn tại”.
An Trì Lâm:” Cảm giác nào cho anh biết thế nào là tồn tại”.
Khôn Uẩn Hào:” Được thở”.
An Trì Lâm bật cười. Câu trả lời này thật buồn cười!
Khôn Uẩn Hào nghiêng đầu sang để nhìn rõ hơn khuôn mặt của An Trì Lâm. Thật lâu sau, anh ta mới hỏi: -” Hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, đúng chứ?”.
An Trì Lâm:” Anh chưa gặp tôi thôi”.
Khôn Uẩn Hào:” Em gặp tôi hồi nào?”.
An Trì Lâm:” Những lần anh đến trước và chiếm chỗ ngủ của tôi”.
Khôn Uẩn Hào:” Công viên, khu vườn, nhà kho... hay sân thượng?”.
An Trì Lâm:” Là sân thượng”.
Khôn Uẩn Hào bỗng nhiên không nói gì nữa. Anh ta khẽ cau mày như đang tập trung nhớ về cái gì đó rồi mới nói: -” Sân thượng chỉ dành cho các học sinh đặc biệt, tại sao em lại được phép lên. Em quen với Ẩn Nguyên sao?”.
An Trì Lâm:” Không hẳn là quen”.
Khôn Uẩn Hào khẽ thở dài, làm ra cái dáng vẻ tiếc nuối: -” Anh khá thích em đấy nhưng có vẻ Ẩn Nguyên nhắm đến em rồi”.
An Trì Lâm hiểu anh ta đang nói về cái gì. Nhật An cũng đã từng nhắc đến cốt truyện của nam chính Khắc Ẩn Nguyên - nữ chính trong truyện đối với anh ta cũng là một phần trong kế hoạch. Nhưng làm gì có chuyện Trì Lâm lại để bản thân làm bia đỡ đạn cho người khác chứ. Cốt truyện gì đó phải nên được làm lại thôi.
An Trì Lâm:” Tôi không chết được đâu”.
Khôn Uẩn Hào khẽ giật mình. Anh ta không ngờ cậu lại trả lời lại như thế: -” Sao em lại nghĩ như thế”.
-” Chỉ nghĩ vậy thôi”.
-” Anh là Khôn Uẩn Hào. Anh muốn biết tên của em”.
-” An Trì Lâm”.
-” Ra là tên này. Em là thí sinh của phần chạy xe địa hình do anh phụ trách”.
-”....”.
-” Vậy thì em cũng không chết được đâu”.
-” Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tính mạng này do tôi quyết định”.
Khôn Uẩn Hào khẽ cười, đây là khoảng khắc tươi sáng hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ đó... nhưng câu nói tiếp theo lại khiến An Trì Lâm khẽ rùng mình: -” Thật mong em không bị anh ăn mất”.
Thật ra có một điều cảnh báo trong phần thi này mà thí sinh phải lưu ý. Phần thi chạy xe địa hình chỉ nhận những thí sinh có thể hồi sinh bằng các phương thức khác nhau hoặc những ai sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình - An Trì Lâm đã sơ suất bỏ qua điều này.
Updated 55 Episodes
Comments