An Trì Lâm một mình đến sân tập ở khu C mất khoảng 1 tiếng đi xe đạp. Vừa đến nơi thì đã thấy Khắc Ẩn Nguyên đứng đợi sẵn.
-" Anh vừa mới nghe kể em mới đi chọc chó nhỉ?".
-" Anh biết rồi hỏi làm gì nữa".
An Trì Lâm lướt qua Ẩn Nguyên đi vào trong sân tập. Đúng là sân của khu C có khác - vừa rộng vừa sạch sẽ và còn có đầy đủ dụng cụ thể thao. Trì Lâm dạo quanh một vòng để làm quen: có một nhà thi đấu với hai nhà vệ sinh và một nhà kho lớn nối liền, một sân bóng đá mini, hai sân bóng rổ, hai sân bóng chuyền, ba sân cầu lông, một bàn bóng bàn, một nơi tập trung.
Khắc Ẩn Nguyên:" Nếu em muốn rộng hơn thì anh đề nghị sân B và sân A, đặc biệt là sân S".
An Trì Lâm không suy nghĩ từ chối ngay:" Không cần đâu. Chừng này là đủ tập một năm rồi".
Khắc Ẩn Nguyên:" Vậy em sẽ tập môn nào? Những môn ở đây đều phải tập với một người hoặc với đội nhóm".
An Trì Lâm suy nghĩ một lát rồi trả lời:" Chạy bộ trước vậy", đồng thời cậu rời khỏi nhà thi đấu và nhìn quanh, " Hoặc đạp xe".
Bao quanh sân tập là một đường đi nhỏ với hai bên được trồng cây và hoa. Con đường này nối với những khu các nhau của trường và cũng là nơi thích hợp để chạy bộ hoặc đạp xe. Bên cạnh đó, nơi tập trung của sân C cũng khá rộng, tầm cỡ một cái sân bóng đá mini, nên Trì Lâm có thể tập đá cầu hoặc dựng bia tập bắn súng ở đây cũng được.
-" Em chọc chó như thế mà không sợ bị cắn lại à?", Khắc Ẩn Nguyên theo sau lại vẫn nhắc lại chuyện vừa xảy ra mới đây.
An Trì Lâm nhún vai trả lời:" Em không nghĩ sẽ bị cắn lại đâu".
Khắc Ẩn Nguyên:" Haizz, chắc đứa nhỏ đang khóc ở nơi nào rồi".
An Trì Lâm:"...".
Không như Khắc Ẩn Nguyên nói, Kiêm Ác Hy chỉ trốn lên sân thượng, nơi mà An Trì Lâm hay lên để ngủ hoặc hóng mát. Anh không lên đây để khóc nhưng cũng không phải để trút giận vào cái gì cả, anh chỉ lên đây để suy nghĩ lại những gì mà An Trì Lâm đã nói.
-" Con luôn nhút nhát như vậy thì làm sao trở thành vị vua tương lai của vùng đất này chứ?".
Kiêm Ác Hy bịt tai lại. Vốn dĩ rất lâu rồi anh đã không nhớ lại những lời nói này nữa. Chỉ vì An Trì Lâm, những kí ức không tốt đẹp gì của trước kia lại ùa về.
-" Con phải mạnh mẽ lên, Ác Hy à?", người phụ nữ bước xuống ngai vàng, tà váy dài lướt dưới mặt đất bỗng hóa thành những con rắn màu trắng bò theo bước chân của nàng đến bên đứa bé.
Đứa nhỏ tầm 10 tuổi, rụt rè đan hai tay đặt phía trước, mặt luôn cúi gầm nhìn mặt đất. Những con rắn thản nhiên bò lên khắp cơ thể của nó rồi càng quấn chặt: tay, chân, bụng và cả cổ.
Đứa trẻ dần không thể thở được nhưng cũng không dám vùng vẫy thoát ra khỏi đám rắn này. Nó hấp hối gọi: -" Mẹ... mẹ...".
Người phụ nữ tỏ vẻ khinh thường, hất tay ra lệnh bọn rắn thả đứa nhỏ ra. Nó ngã khuỵa xuống đất, ho sặc sụa không ngớt.
Nàng ta dậm chân thật mạnh lên bàn tay của đứa nhỏ. Nó không dám kêu la một tiếng - chỉ sợ rằng chỉ kêu đau một chút thôi sẽ làm mẹ nó tức giận.
-" Không thể tin được mình lại sinh ra một thằng vô dụng thế này", người phụ nữ quay người đi lên ngai vàng, nàng ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhìn đứa nhỏ gắng gượng đứng thẳng dậy.
Những con rắn bò lên trên đầu người phụ nữ tạo thành một cái vương niệm vàng óng và rực rỡ. Nàng ta nhìn đứa nhỏ bằng nửa con mắt: đầy khinh thường và chán ghét.
Đứa nhỏ rất biết ý, quỳ xuống cúi chào vị nữ hoàng. Cánh cửa phía sau cũng bật mở, đoàn quân trang bị đầy đủ áo giáp và vũ khí bước vào. Vị tướng quân từ trong đoàn quân bước lên, quỳ xuống cúi chào.
-" Thưa nữ hoàng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng".
-" Hôm nay, chúng ta sẽ đòi lại vùng đất này".
Cả đoàn quân hô vang "nữ hoàng vạn tuế". Tiếng hô vang động khắp nơi, cũng là báo hiệu ngọn lửa chiến tranh đã nổi lên.
Đứa nhỏ ôm lấy bàn tay bị dậm đến tàn tạ, theo vị tướng quân nọ tham gia vào cuộc chiến mà nó không bao giờ muốn. Chỉ vì vị nữ hoàng, cũng là mẹ nó, muốn chấm dứt thời đại đầy mâu thuẫn và xích mích này bằng bạo lực.
-" Anh ơi, anh có sao không?", một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai Kiêm Ác Hy đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.
Ác Hy mở mắt nhìn cô gái nọ rồi lắc đầu trả lời: -" Không sao cả".
Cô nàng có bộ tóc cam pha lẫn chút vàng, thắt hai chùm, phần mái dài che đi một bên mắt. Mắt còn lại có màu đen tuyền nhìn chằm chằm Kiêm Ác Hy có vẻ rất lo lắng.
Bình thường bất kì ai có đôi mắt đen chính là con người hoặc con lai với người. Tuy nhiên, ngoài con người thì vẫn có thiên thần có đôi mắt màu đen và cô nàng này hẳn thuộc loài này.
Kiêm Ác Hy chợt nhớ, lại hỏi:" Sao cô lại lên được đây? Nơi này là khu vực cấm".
-" Em là Thu An Toa, em là học sinh năm nhất trao đổi mới. Cô giáo bảo em tìm anh đấy, anh là người phụ trách của em".
-" À, An Toa, em cũng là thí sinh đạt hạng nhất của phần thi đạp xe địa hình đúng chứ?".
-" Vâng ạ", Thu An Toa cười tươi như hoa, thích thú nhìn Ác Hy.
Kiêm Ác Hy chú ý đến cái đuôi lắc qua lắc lại rất phấn khích của An Toa, lại nhớ đến lời của An Trì Lâm bảo anh là "chó". Ác Hy bất giác cau mày bực bội.
-" Anh sao thế?", cô gái nghiêng đầu hỏi.
-" Không sao... à... tôi là Kiêm Ác Hy".
-" Vâng ạ".
Thu An Toa nhìn Kiêm Ác Hy rồi cười khúc khích. Cô nàng nắm lấy tay anh, háo hức nói: -" Em hâm mộ anh lắm Em rất mong chờ đấy!".
Trong lúc đó, Nhật An đang ăn bánh trên vai An Trì Lâm thì nhận thông báo. Hệ thống nhỏ vội cất bịch bánh và gọi Trì Lâm đang ngủ gục trên bàn dậy.
-" Chuyện gì vậy?", cậu mơ màng ngồi dậy, tay dụi mắt, miệng vẫn còn ngáp lấy ngáp để - đang mơ đẹp thì lại bị phá hỏng mất.
-" Thông báo từ hệ thống gửi đến người chơi An Trì Lâm: Nữ chính An Thu Toa đã xuất hiện".
Updated 55 Episodes
Comments