Chương 4

Nàng thầm nói, thật sự cô rất xinh đẹp, đẹp đến mức lay động lòng người khiến nàng chìm đấm mãi không dứt, cô mặc dù có vẻ khó gần còn toả ra lượng hàn khí lạnh lẽo nhưng vẫn có sức hút mê người.

Thấy nhìn người khác chăm chăm có chút bất lịch sự nên nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi tập trung vào nghe giảng.

[. . .]

Tới tiết tự học là tiết thứ hai, nàng có một bài toán học không thể nào giải ra nàng đã áp dụng tất cả các công thức mà nàng biết nhưng nàng lại không tài nào giải ra được nàng cứ vò đầu bứt tóc người ngoài nhìn vào như một con điên.

Cô liếc mắt nhìn thấy nàng cứ vò đầu bứt tóc lâu lâu còn cắn đầu viết liền liếc sang đề toán nằm trên bài mà hiểu ra vấn đề, cô lấy một tờ giấy ghi ghi chép chép gì đó lúc lâu liền đẩy sang bên cạnh nàng.

Nàng nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên khẽ liếc nhìn cô nhưng cô chẳng có bất cứ biểu cảm nào khác vẫn là gương mặt lạnh lùng khó gần kia.

Tố Hinh: Cảm ơn cậu - khẽ cười.

Cô vẫn im lặng không nói gì chỉ tập trung vào làm bài, nàng cũng không nói nhiều nữa mà cũng nhanh chóng quay lại tập trung giải bài nhưng nàng nào hay biết khi nàng quay đi thì khoé môi của cô bất giác lại cong nhẹ thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp chứ.

Nàng nhìn vào tờ giấy mà cô đưa cho nàng ngạc nhiên hơn, trong đó cô giải ra bài toán mà nàng nãy giờ không giải được cô còn ghi chú giải thích từng bước cho nàng.

Thấy được điều đó nàng cũng bất giác cười nhẹ không ngờ bài toán dễ như vậy mà mãi nàng chẳng thể giải ra, chắc nàng tự mình làm khó mình rồi đúng là ngốc hết chỗ nói mà.

Thế là nàng dựa theo mà giải đi giải lại bài đó cho quen rồi mới sang bài khác để giải, giải đề toán được lúc lâu nàng cảm thấy mí mắt khá nặng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Nắng chiếu vào qua khung cửa sổ khiến người con gái phải cự quậy tìm chỗ khuất ánh sáng phản chiếu để dễ bề thiếp đi, cô thấy nàng cứ cự quậy mãi cô thẳng tay kéo kéo màng lại rồi cố gắng che đi nàng để nàng ngủ không bị giáo viên phát hiện.

...--------------------✢--------------------...

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học vang lên, sau ba tiết học cũng chính là giờ giải lao và cũng là giờ của biết bao nhiêu học sinh mong muốn, ai ai cũng ồn ạt mà rời khỏi lớp đi đến căn tin dưới trường và tất nhiên nàng và cô cũng không ngoại lệ.

Nàng cùng với cô rời khỏi lớp rồi đi xuống căn tin của trường, đến nơi đã nghe tiếng của Tuyết Y từ xa vọng lại.

Tuyết Y: Bên này, bên này nè hai cậu - vẫy vẫy tay.

Nàng và cô thấy cánh tay vẫy tay nhiệt tình cũng đi dần đến hai cô bạn kia, đến nơi rồi cả bốn người Mạnh Nhiên, Tuyết Y, nàng và cô đi lấy phần cơm cho bản thân.

Lấy rồi cả đám đi đến bàn gốc khuất để ngồi cả bọn ăn uống nói chuyện vui vẻ thì lại có một đám học sinh nữa nghênh ngang đi đến với thái độ cực kỳ hống hách và cho người khác cảm thấy ghét.

Nữ Sinh 1: Ối chà. . .hôm nay Phó Tiểu Thư cũng đến đây ăn sao? - mỉa mai.

Nữ Sinh 3: Không ngờ đó, cứ tưởng một tiểu thư sẽ không thích nơi ăn của người thấp hèn.

Nữ Sinh 4: Hay là Phó Tiểu Thư cùng hạng người với bọn dơ bẩn này sao? - giả vờ đưa tay lên che mũi tỏ vẻ chán ghét.

Nữ Sinh 2: Không theo đuổi Quách Đại Thần sao?

Nữ Sinh 5: Không ngờ Phó Tiểu Thư lúc trước lại mặt dày chen chân vào cuộc tình của người khác đó.

Đám học sinh đó mặt sức nói những lời xúc phạm, thấy cô không có biểu hiện nào chúng được đà mà quá đáng hơn, nàng ngồi cạnh cũng có phần bất mãn khó chịu với bọn nữ sinh này.

Nữ Sinh 4: Phó Tiểu Thư. . .sao không đeo bám người khác mà lại bám Quách Đại Thần vậy? Bộ thích làm tiểu tam sao?

Nhưng mà có những lời chẳng phải tự nói mình hay sao? Đúng là lũ ngốc hết chỗ nói, nói mỉa người khác mà lại tự chửi luôn cả mình đúng là lũ não tàn khó bảo mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play