Tố Hinh: Phượng Vũ. . .được rồi, tớ đau.
Nàng nhìn cô rưng rưng nước mắt, thấy nàng đau vậy lòng cô cũng tan nát liền đi đến đỡ nàng rời đi, cô đỡ nàng về thẳng ký túc xá.
...--------------------✢--------------------...
Vẫn như cũ nàng được cô dìu ngồi ở trên giường nhưng lần nữa được ngồi trên giường của cô, nàng ngồi yên vị trên giường của cô, còn cô thì quay đi lấy thuốc.
Rồi tiến đến gần nàng, cho lên ngón tay út ít thuốc rồi nhanh chóng thoa nhè nhẹ lên hai má của cô, cảm giác thoa thuốc cứ lành lạnh dễ chịu.
Nàng thì hưởng thủ nhắm mắt cho cô thoải mái thoa thuốc, ngón tay cô thì chạm lên da mặt của nàng, cô cảm thấy da mặt nàng rất mịn và rất trắng hơn nữa hai má nàng cũng đầy đặng dễ thương.
Khiến cô có chút ửng đỏ ở hai má, nhưng cô cố gắng kiềm chế mà thoa thuốc cho nàng thoa xong cô ngồi cạnh nàng.
Phượng Vũ: Đỡ đau chưa?
Tố Hinh: Ừm, đỡ rồi. . .cậu thoa thuốc cho tớ thì tớ hết đau rồi.
Nàng tinh nghịch mà mỉm cười nhìn cô, làm cô đỏ mặt quay sang hướng khác giả vờ ho vài cái.
Phượng Vũ: Cậu đừng đùa nữa, sao lúc nãy chúng đánh cậu mà không gọi tớ vào.
Tố Hinh: Hừ. . .nhắc đến chúng tớ tức lắm đấy.
Nàng phũng phịu tức tối, nàng đưa ánh mắt to tròn đen láy chớp chớp nhìn cô rồi nói.
Tố Hinh: Chúng nhanh quá tớ chưa kịp làm gì hết, tớ vừa tránh được nhỏ cầm đầu, còn hai nhỏ kia tranh lúc tớ không chú ý mà đá vào lưng tớ còn nắm tóc tớ nữa. . .
Nói đến đây nàng vừa nhăn mắt vừa chu môi ra làm bộ dạng ủy khuất.
Tố Hinh: Hại tớ đau chết đi được.
Phượng Vũ: Chúng đạp vào lưng cậu à?
Cô nghe nàng nói bị đạp vào lưng liền hốt hoảng, nhanh chóng kéo cô xoay lưng về đối diện mặt cô rồi không chần chừ mà kéo áo nàng lên cao nhìn.
Làm nàng được phiên thất kinh hồn vía, sau đó nhanh chóng chuyển sang ngại ngùng đỏ hết mặt mài.
Tố Hinh: Phượng Vũ. . .c-cậu. . .
Phượng Vũ: Cậu ngồi yên tớ xem nào. . .
Nghe cô nói nàng ngay lập tức ngồi im không dám cử động, hiện tại nàng như pho tượng luôn, thấy nàng vậy cô liền nhìn nàng từ phía sau thấy tai nàng đang ưng ửng đỏ mà thầm mỉm cười.
Trên giữa lưng của nàng có in mờ dấu chân nhạt, nó đang đỏ lên và có dấu hiệu chuyển sang bầm tím, thấy vậy cô khẽ nhíu mày.
Phượng Vũ: " Lúc nãy mình đánh bọn chúng vậy là quá nhẹ, lúc nãy mình nên mạnh tay hơn để dạy chúng bài học nhớ đời "
Phượng Vũ: Cậu ngồi yên đi, tớ đi lấy đá chườm rồi luộc trứng gà thoa giúp cậu.
Nàng nghe cô nói vậy ngơ ngác nhìn cô rồi hỏi.
Tố Hinh: Ơ. . .nhưng mà trong ký túc xá làm gì có trứng gà cho cậu luộc.
Phượng Vũ: Tớ xuống căn tin mua rồi luộc mang lên giúp cậu thoa.
Tố Hinh: Ò. . .
Cô vừa nói vừa lấy đá nhỏ trong tủ lạnh mini rồi bỏ vào túi nhỏ đi đến lần nữa kéo áo nàng lên rồi đặt đá lên vết ửng đỏ kia.
Phượng Vũ: Cậu nằm sắp xuống đi, tớ giữ cho. . .
Tố Hinh: Được.
Nghe lời cô, nàng liền nằm sắp lên giường cô, cô cũng buông tay rồi đứng lên, nàng ngước mắt nhìn cô.
Phượng Vũ: Tớ xuống căn tin nhanh sẽ lên, nó hết đỏ sẽ chuyển sang bầm tím nên tớ nhanh sẽ lên.
Tố Hinh: Được, cảm ơn cậu, cậu đi cẩn thận.
Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lưng bước đi khỏi phòng ký túc xá, còn nàng thì vẫn cứ nằm đó mà úp mặt vào gối của cô.
Tố Hinh: " Là mùi hương của idol, mùi hương gỗ nhè nhàng. . .nó làm mình có chút thoải mái. . . "
Rồi đột nhiên nàng nhớ ra gì đó ngốc đầu dậy rồi lắc lắc đầu mấy cái mạnh.
Tố Hinh: " Không được. . .mày làm vậy chẳng khác nào biến thái hết, nào Tố Hinh không được làm như thế nữa "
Nói rồi, vừa dứt câu nàng lại úp mặt xuống gối lần nữa.
Tố Hinh: " Nhưng mà nó thơm, còn làm mình dễ chịu đến buồn ngủ luôn rồi "
Cuối cùng nàng quyết định không ngước mặt lên nữa, ông trời cho nàng cơ hội thì ngu gì không tận dụng nên là nàng úp mặt luôn vào gối.
Updated 28 Episodes
Comments