Cô nhất thời nổi lên sự lo lắng không thôi, cô còn nghe tiếng động lớn nữa nên nhanh chóng phóng vào bên trong thì trước mặt cô hiện lên cảnh nàng đang bị quỳ.
Tóc thì bị giật mạnh ngược ra sau, tay thì bị giữ chặt, cô ta thì đang hì hục tát vào mạnh vào mặt nàng, cô tức giận liền đi đến.
Rầm. . .
Tiếng rầm vang lên tận ba cái, nhìn lại đã thấy cả ba đứa kia điều nằm la liệt trên nền đất đầy đau đớn, nàng được thả ra rồi xụi lơ ra nền đất, cô thấy vậy liền nhanh chân bước đến đỡ lấy nàng.
Phượng Vũ: Tố Hinh. . .cậu sao rồi?
Tố Hinh: Phượng Vũ. . .tớ đau.
Nàng thấy cô liền mếu máo, trực trào nước mắt nhìn cô, cô nhìn nàng hiện tại mà lòng đau như cắt, cô đỡ nàng dựa vào tường rồi đứng lên phóng ánh mắt âm u đáng sợ nhìn cả ba.
Phượng Vũ: Sao chúng mày dám động đến cậu ấy? Chúng mày chê mình sống lâu quá rồi sao?
Cô trừng mặt nhìn cả ba học sinh nằm la liệt kia, cô ta thấy cô liền nhịn đau mà đứng lên đối diện với cô.
Cô ta cứng miệng cười khẩy nhìn cô cái rồi bắt đầu nói.
" Thì sao? Nó là cái thá gì mà bọn tao không được động đến? Tao không thích chúng mày nên chúng mày cũng không được phép xuất hiện trước mặt tao "
Chát. . .
" Con khốn. . .mày dám đánh tao sao? "
Cô không nói bất cứ điều gì chỉ nhìn cô ta với vẻ mắt đầy đáng sợ, khí lạnh cũng được tỏa khiến cô ta bất giác run rẫy và buốt hết cả sống lưng, cô ta ngước nhìn cô mà lắp bắp.
" Mày. . .mày định làm gì? Đ-Đừng có lại gần đây! "
Cô bỏ ngoài tai những câu nói của cô ta mà đi đến trước mặt cô ta, một cước thẳng chân đá vào bụng của cô ta.
Cú đá mạnh đến mức khiến cô ta văng đi rồi va phải thành bồn rửa tay, lưng đập mạnh đến mức có thể nghe tiếng xương gãy rõ ràng.
Cô ta ôm lấy lưng mình mà la hét om sòm hết cả lên, cô ta ngước mắt nhìn đến cô thì thấy cô đang đi đến gần cô ta với vẻ mặt như ác quỷ.
" Đừng. . .tao biết sai rồi, đừng đánh tao mà. . .tao sai rồi, tao không nên đánh nó "
Cô ta nhìn cô run lẫy bẫy, sợ đến mức vãi hết cả ra quần, cô không những không tha mà đi đến nắm lấy đầu của cô ta mạnh bạo lôi thẳng vào phòng vệ sinh riêng.
Cô nhấn đầu cô ta thật mạnh vào bồn cầu làm cô ta la thét muốn bay cái nóc.
" Con khốn mày đang làm gì vậy? Mau buông tao ra. . .mày biết tao là ai không? Mày tin chỉ cần tao nói với ba tao thì mày sẽ không thể đi học nữa không? Mau tha tao ra mau. . . "
Phượng Vũ: Tao không cần biết mày là ai, cũng đếch cần biết ba mày là ai, bây giờ mày chuẩn bị đón nhận cái chết đi.
" Không. . .không làm ơn, tao sai. . .đừng làm thế nữa! Mau thả tao ra đi, tao xin mày "
Phượng Vũ: Muộn rồi.
Cô nhìn cô ta với cặp mắt lạnh căm căm như đang xoáy sâu vào người cô ta, cô nhấn mạnh đầu cô ta rồi ấn nước dội.
Nước vì thế mà chảy ra làm ướt đẫm cả mảng tóc của cô ta, hình như bên dưới bồn cầu có thứ gì đó, thứ đó khiến cô ta sợ tái mét liền la lớn.
" Không, tao không thứ hôi thối đó dính lên tóc tao, mau buông tao ra con khốn "
Cô vẫn chẳng mẩy may mà lạnh lùng siết chặt tay mạnh đến mức gáy cô ta đau đến tê dại, nhưng cô không buông ra mà cứ nhấn đầu cô ta mạnh xuống bồn cầu.
Sự việc xảy ra cho đến khi nàng bước đến lên tiếng gọi thì cô mới sực tỉnh mà buông cô ta ra, cô ta được thả ta như được hồi sinh thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất dựa vào thành bồn cầu.
Đầu tóc của cô ta rối tung rối bù chúng điều ước nhẹp hết, còn có mùi gì đó thum thủm bốc ra nữa, thấy mọi chuyện đã xong hai đứa theo cô ta mới dám chạy đến.
Nhưng chúng chưa đến gần mà đã nghe một mùi thối đến mức muốn nôn tại chỗ, thấy vậy chúng cũng không dám đến gần mà đỡ cô ta cứ vậy đứng trước cửa run cầm cập nhìn cô ta rồi nhìn sang cô.
Updated 28 Episodes
Comments
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
Vaiz sh*t,cái gì ra quần cơ???????????????????????????????????????
2025-02-01
0
Mưa kìa 🌧
10₫
2024-12-09
0
Gấuuuu
Ok
2024-10-27
0