Tuyết Y: Eo ôi. . .quan tâm quá nè.
Nàng không nói gì chỉ nhìn Tuyết Y mỉm cười nhẹ, nàng liền nhìn sang cô nãy giờ vẫn im lặng uống cà phê của mình.
Bề ngoài là vậy nhưng bên trong lòng cô âm thầm nghe cuộc đối thoại kia, biết nàng mua cháo là vì mình nên có chút vui trong lòng.
Tố Hinh: Phượng Vũ cậu ăn cháo đi, tớ thấy cậu ít ăn chắc cậu bị bao tử lâu rồi phải không? - nhìn cô lo lắng.
Phượng Vũ: Sao cậu lại biết? - nhìn nàng ngạc nhiên.
Nàng nghe cô hỏi thì đổ mồ hôi, không lẽ giờ nàng nói nàng đọc tiểu thuyết biết hay sao? Nhưng nàng cũng quên rằng bệnh đó không ai biết được cả! Đúng là miệng nhanh hơn não mà.
Tố Hinh: À thì. . .hôm trước đi ăn lẩu với mình cậu chẳng ăn được gì nên mình đoán vậy - cười trừ.
Phượng Vũ: Vậy sao?
Tố Hinh: Ừm. . .cậu ăn chút đi, cháo dễ tiêu hoá lại dễ ăn sẽ không sao đâu - hối thúc.
Cô không đáp gì thêm mà bắt đầu cầm lấy bát cháo rồi múc từng muỗng cho vào miệng, đúng là cô chẳng có xảy hiện tượng đau hay trào ngược gì cả.
Cô cũng ngạc nhiên vì điều đó, nhìn sang nàng với những nghi ngờ trong đầu xen lẫn những câu hỏi thắc mắc.
Làm sao nàng biết cô bị bao tử? Chỉ với hành động hôm trước không ăn thôi hay sao? Căn bệnh này cô đã giấu rất kỹ và giấu rất lâu chẳng ai hay biết cả. . .vậy mà nàng lại biết dễ dàng như vậy.
Nàng thì cũng tập trung và cả đám cũng vậy chỉ chăm chú vào ăn, xong rồi thì dọn dẹp chuẩn bị lên lớp.
...--------------------✢--------------------...
Trên đường đi nàng cứ mãi nhớ đến cuộc đối thoại của mấy nữ sinh kia, không biết chúng sẽ làm gì đối với cô nữa đây!
Nàng nhìn cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, phần vì không muốn cô lo lắng sợ hãi phần vì nàng cũng muốn để vậy để tiện bề bảo vệ cô hơn.
Cô cứ mãi thấy nàng cứ ấp úng muốn nói gì đó lại thôi nên cô thắc mắc mà quay sang nhìn nàng rồi hỏi.
Phượng Vũ: Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
Tố Hinh: A. . . không có gì đâu cậu đừng đễ ý, chúng ta nhanh lên lớp thôi sắp trễ rồi - bước đi trước.
Cô không nói gì thêm chỉ nhìn về tấm lưng của nàng đang dần đi xa với gương mặt phức tạp chẳng biết cô đang có suy nghĩ gì nữa, nhưng rồi cũng cất bước đi theo sau nàng.
[. . .]
Đến lớp nàng cùng cô đi chỗ của mình rồi yên vị, cô thì vừa ngồi xuống đã mang sách vỡ ra bắt đầu học rồi còn nàng thì ngồi đó thơ thơ thẫn thẫn.
Hiện tại tâm trí của nàng cứ lơ lưng trên mây không thể nào bước xuống, nàng cứ mãi suy nghĩ đến chuyện của ba nữ sinh ở trong nhà tắm công cộng kia.
Nàng thật sự ra lo sợ, nàng sợ họ sẽ làm gì đó tổn hại đến cô, nhưng nàng không biết chúng định làm gì, cũng không biết nên làm sao để ngăn cản hay là bảo vệ cô chu toàn.
Nàng cứ ngồi nhìn qua cửa sổ còn hồn thả vào trong gió, người cứ lơ đễnh, cô thì chăm chú học bài và ngồi giải bài tập lâu lâu thì liếc mắt sang phía nàng.
Cô thấy nàng cứ ngó mặt ra bên ngoài thẫn thờ, từ lúc nàng như có chuyện gì đó muốn nói với cô nhưng rồi lại thôi đến giờ nàng cứ mất tập trung, không nói không rằng, mặt nàng lại hiện sự lo lắng rõ rệt.
Cô không biết nàng đang giấu cô chuyện gì, nàng mất tập trung đến mức giáo viên đã vào lớp từ bao giờ mà nàng vẫn cứ giữ tâm trạng như vậy.
Giáo Viên: Này em kia. . .sao em dám lơ là việc học của tôi?
Dứt lời có một viên phấn bay thẳng ngay giữa trán nàng, khiến nàng giật mình bật ngửa ra sau, nàng đau điếng xoa xoa chỗ vừa bị trúng phấn.
Nàng nhặt lại cục phấn rồi đi lên trả lại cho giáo viên, nàng thật sự không biết là giáo viên vào và nàng cũng chẳng phát hiện ra là đã vào học.
Tố Hinh: Em xin lỗi thưa cô. . .
Giáo Viên: Là Tố Hinh, hôm nay sao lại mất trung thế hả?
Tố Hinh: Dạ không có gì thưa cô, tại em có chút nhức đầu nên vậy thôi ạ. . .
Updated 28 Episodes
Comments