Chương 17

Xong xuôi liền phi thẳng ra ngoài, ngồi vào nhìn đồ ăn trên bàn mà mắt nàng sáng như đèn pha ô tô, miệng thì thèm nhỏ dãi luôn.

Cô nhìn nàng vậy chỉ biết mỉm cười bất lực nhưng đâu đó trong ánh mắt của cô có sự nuông chiều vô bờ bến giành cho nàng.

Tố Hinh: Tuyết Y, Mạnh Nhiên không biết đi đâu nữa, mà giờ này chưa thấy về.

Phượng Vũ: Chắc lại kéo nhau đến thư viện hay đi đâu đó rồi, lát sẽ về thôi.

Tố Hinh: Ò. . .

Nàng gật nhẹ cái đầu rồi lại ngốn một họng thức ăn, thế là nuốt và nàng bị mắc nghẹt.

Phượng Vũ: Cậu thật là. . .đã bảo là ăn từ từ thôi.

Cô cằn nhăn vài câu cũng không quên mang nước đưa cho nàng, thấy được ly nước đưa tay tóm lấy uống hơi cạn sạch.

Tố Hinh: Được sống rồi. . .ôi mẹ ơi cứ tưởng tiêu đời rồi chứ!

Phượng Vũ: Thật là. . .ăn cẩn thận không ai giành với cậu đâu.

Tố Hinh: Hì hì, tớ biết rồi.

Thế là lần này nàng không dám mạo hiểm nữa, mà ăn từ tốn nhưng lúc lâu nàng để ý là cô chẳng ăn gì nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì toàn món mà chỉ nàng ăn được.

Tố Hinh: Cậu không mua gì cho cậu ăn sao?

Phượng Vũ: Không, tớ không đói nên không có mua.

Tố Hinh: Cậu không ăn không được, cậu đã bệnh nặng vậy còn không ăn đầy đủ sẽ không khỏi đâu.

Nghe nàng trách móc với gương mặt nhăn nhăn phũng phịu khiến cô không nhịn được mà cười, mà nàng nói gì nói cô vẫn cứ ngắm lấy nàng.

Phượng Vũ: Nếu vậy. . .cậu tự tay nấu cho tớ ăn đi.

Tố Hinh: Được thôi, tớ sẽ tìm hiểu những món giành cho người đau dạ dày nặng, mỗi ngày mỗi món khác nhau.

Nghe nàng nói mà cô cũng khá ngạc nhiên, cô chỉ nói đùa chút thôi nào ngờ nàng tin mà đồng ý với cô chứ.

Nhưng cũng điều đó đã làm cô mở lòng hơn, ấm áp, con tim băng giá nay lại được hâm nóng bằng những thứ quan tâm nhỏ nhặt của nàng.

Phượng Vũ: Được, vậy tớ sẽ chờ món cậu nấu mỗi ngày.

Tố Hinh: Cậu yên tâm, lát nữa tớ sẽ soạn một thực đơn riêng giành cho cậu.

Nàng nhìn cô mỉm cười thật tươi, cô cũng nhìn nàng mỉm cười nhẹ rồi nàng tiếp tục ăn phần ăn của mình cho xong.

Ăn xong nàng mang đi vứt, rồi đi vào phòng đánh răng súc miệng sau đó thì nàng vào tắm trước, Tuyết Y và Mạnh Nhiên vẫn chưa về nên là mỗi người tắm riêng.

Nàng tắm xong thì cũng đến lượt cô vào tắm, nàng dưỡng da rồi leo lên giường lôi điện thoại ra mà soạn một thực đơn giành riêng cho cô.

Sẵn tiện nàng cũng nhắn tin cho Tuyết Y, nàng nhờ cô ấy mua một phần cháo thịt bầm mang về, xong xuôi nàng tiếp tục soạn thực đơn thức ăn riêng cho cô tiếp.

Khoảng 15 phút sau thì Tuyết Y và Mạnh Nhiên trở về, trên tay hai người họ điều xách rất nhiều đồ, nàng thấy vậy liền ngó đầu xuống.

Tố Hinh: Mấy cậu mua gì mà nhiều vậy hả?

Mạnh Nhiên: Chút đồ lặt vặt với đồ đùng học tập thôi.

Tuyết Y: Bọn tớ có mua đồ ăn này, hai cậu mau xuống ăn đi.

Tố Hinh: Cậu có mua cháo cho tớ không?

Tuyết Y: Có chứ.

Nàng bước khỏi giường rồi đi đến gần Tuyết Y, cầm lấy bịt cháo vẫn còn ấm trên tay mà khẽ mỉm cười.

Tố Hinh: Tớ ăn rồi, nên hai cậu ăn đi.

Phượng Vũ: Lúc nãy cậu chưa ăn no sao? Sao không nói tớ.

Nghe được giọng của cô, nàng quay sang nhìn cô rồi khẽ cười nhẹ đáp lời.

Tố Hinh: Không, tớ no rồi.

Mạnh Nhiên: Vậy sao cậu còn mua cháo làm gì vậy?

Tố Hinh: Tớ mua cho Phượng Vũ đấy.

Tuyết Y: Tại sao? Chẳng phải lúc nãy hai người cùng ăn sao?

Tố Hinh: Lúc nãy tớ tham ăn quá nên ăn luôn phần của cậu ấy rồi.

Mạnh Nhiên: Bó tay với cậu luôn.

Nàng nhìn Mạnh Nhiên mỉm cười nhẹ, cô nghe nàng nói vậy cũng có phần ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ nàng quan tâm cô như vậy.

Cô khẽ mỉm cười, nàng đưa bát cháo đến trước mặt cô, nhìn cô dịu dàng.

Tố Hinh: Cậu mau ăn đi kẻo nguội đấy.

Phượng Vũ: Cảm ơn cậu.

Tố Hinh: Không cần khách sáo với tớ như vậy đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play