Nàng nhìn giáo viên vừa mỉm cười vừa gãi gãi đầu, không lẽ nào nàng nói vì lo cho idol nên mới mất tập trung hay sao?
Không được như vậy sẽ bị phạt cho coi, nên nàng biện minh quá xuất sắc trước mặt giáo viên với lý do bị bệnh.
Với lý do đó thì quá hợp lý luôn, vừa không bị mắng vừa không bị phát hiện, tuyệt cú mèo liền.
Nghe nàng nói vậy giáo viên cũng không bắt bẻ hay la mắng gì nàng thêm, liền cho nàng trở về chỗ ngồi.
Tố Hinh: Em cảm ơn cô.
Nàng quay về chỗ ngồi, cô thì đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng khi nàng vừa bảo không khỏe trong người, cô nhích lại gần rồi nhẹ giọng hỏi nàng.
Phượng Vũ: Cậu. . .nhức đầu thật sao? Cần xuống phòng y tế không?
Tố Hinh: Không sao đâu, chỉ là chút mánh khóe qua mặt cô thôi, chứ thật sự tớ chẳng bị gì cả.
Nàng cười tươi nhìn cô, nụ cười kia làm cho cô cảm thấy yên tâm hơn rồi, cô mỉm cười với nàng rồi tiếp lời, lời nói của cô có mang chút trách móc nhẹ.
Phượng Vũ: Cậu đấy, đừng có lấy sức khỏe của mình ra đùa như vậy không nên.
Tố Hinh: Tại trường hợp cấp bách thôi mà, nhất định sẽ không có lần sao.
Nàng nhìn cô với gương mặt nghiêm túc, thấy nàng đã chắc chắn vậy rồi cô cũng không nói gì thêm nữa.
Giáo Viên: Phượng Vũ, Tố Hinh. . .hai đưa tập trung không được nói chuyện nữa.
Cô và Nàng: Vâng thưa cô.
Thế là cô và nàng bị nhắc nhở nên đành không nói chuyện nữa mà nhanh chóng tập trung vào việc nghe giảng.
Nàng cũng không lơ đễnh nữa mà cũng tập trung vào việc học, cô liếc nhìn thấy nàng đã bình thường mà mỉm cười yên tâm rồi quay mặt nhìn lên bảng tiếp tục chăm chú.
[. . .]
Tố Hinh: Tớ đi vệ sinh lát, cậu đi trước đi.
Phượng Vũ: Tớ đợi cậu.
Tố Hinh: Không sao đâu, cậu đi trước đi tớ xong sẽ xuống ngay.
Nói rồi nàng quay lưng rời đi mất, còn cô thì không yên tâm để nàng đi một mình nên cũng nhanh chóng theo sau nàng đi đến nhà vệ sinh đợi nàng.
Nàng vào nhà vệ sinh, xong xuôi đứng bồn rửa tay mà rửa thì lại có đám học sinh từ ngoài bước vào, chúng đâu đó khoảng 2 đến 3 người.
" Dô, đây chẳng phải đứa giúp con nhỏ Vũ đây mà "
Nàng nghe vậy chỉ ngước lên nhìn cô ta thông qua tấm gương lớn phía trước, nàng liếc nhìn cô ta rồi thôi cũng không thèm chú ý thêm đến cô ta nữa.
Sự phớt lờ của nàng khiến cô ta tức đến mức dậm chân đi đến đẩy mạnh vào vai nàng, làm nàng bật lùi ra phía sau vài bước, lần này nàng mới nhìn chăm chăm cô ta.
Tố Hinh: Mấy mày muốn làm gì?
" Còn phải hỏi sao? Lần trước chính mày làm tụi tao bẻ mặt ở trường, hôm nay tao phải đòi cả gốc lẫn lãi "
Tố Hinh: Gì chứ? Đó là chúng mày ngu thật, thử hỏi xem có ai chửi người khác lại chửi luôn cả mình chưa?
Nàng nhướn mày liếc nhìn đám học sinh rồi cười khẩy.
" Mày. . .con khốn, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu con chó "
Dứt lời cô ta nhào đến định túm lấy tóc nàng thì may mắn nàng né được, nhưng nàng né được cô ta nhưng nàng lại không né được hai người đi theo cô ta.
Tranh thủ lúc nàng không chú ý mà nhanh chóng đến đập mạnh vào lưng nàng làm nàng chúi nhúi về phía trước rồi đứng chẳng vững khụy xuống hẳn.
Người còn lại nhanh trí túm lấy tóc nàng giật ngược về phía sau, mặt nàng cũng vì vậy ngước lên đối diện với cô ta.
Tay nàng cũng bị nhỏ còn lại giữ chặt lấy làm nàng chẳng thể vùng vẫy hay đánh trả được và mọi thứ quá nhanh khiến nàng không kịp trở tay.
Còn cô ta thì nhìn nàng đắc ý cười mỉa, cô ta đi đến đứng trước mặt nàng rồi thẳng tay tát cho nàng mấy cú tát thật mạnh.
Cô ta tát mạnh vào mặt nàng đến tận 5 cái mà cái nào cái nấy điều được cô ta dồn sức hết cỡ vào đó, nàng bị tá mạnh đến mức chảy cả máu miệng hai má nàng cũng ửng đỏ và có chút sưng lên.
Còn cô bên ngoài thì nghe được tiếng động với cả lúc nãy cô thấy đám học sinh hôm trước đến kiếm chuyện với cô được nàng mắng cho trận rồi bỏ đi.
Updated 28 Episodes
Comments