Cô nhìn người lúc nãy động phải nàng còn đó không nhưng chẳng may là người đó đã chạy đi mất từ bao giờ khiến cô có chút khó chịu trong lòng.
Tố Hinh: Thôi bỏ đi, coi như tớ xu vậy. . .về thôi.
Cô nhìn sang nàng rồi kiểm tra thấy hai cánh tay của nàng bị trầy xước đến rướm cả máu khiến lòng cô có chút đau xót.
Phượng Vũ: Thật là. . .người gì mà kỳ cục, động phải người khác ít nhất phải xin lỗi chứ - tức giận.
Tố Hinh: Được rồi, về ký túc xá thôi. . .vết thương có chút rát - nhăn mặt.
Phượng Vũ: Vậy về nhanh thôi.
Cô cau mày nhẹ nhìn lại hướng mà người kia bỏ đi mất rồi thôi đi tiếp, cô cùng nàng nhanh chân mà quay lại ký túc xá để khử trùng cũng như băng bó vết thương cho nàng.
...--------------------✢--------------------...
Phượng Vũ: Nào, ngồi đi đợi tớ chút - quay đi.
Nàng ngoan ngoãn ngồi đó chờ cô quay lại, khi quay lại trên tay cô là hộp cứu thương có sẵn trong mỗi ký túc xá.
Cô ngồi cạnh nàng rồi cẩn thận giúp nàng lau bớt vết máu rồi khử trùng, khi thuốc khử trùng đổ lên vết thương của nàng ban đầu lành lạnh mát rồi dần dần về sau lại rát đến mức nàng nhăn mặt.
Phượng Vũ: Cậu ráng chịu chút đi, như vậy vết thương mới không nhiễm trùng với sẽ nhanh lành hơn - khẽ cau mày lo lắng.
Tố Hinh: Rát quá đi. . .tớ sắp chịu không nổi rồi - rưng rưng.
Phượng Vũ: Ngoan, sắp xong rồi cậu ráng chịu chút đi.
Cô vừa thổi vào vết thương cho nàng vừa an ủi nàng, còn nàng thì mếu máo vì quá rát mắt nàng cũng rưng rưng sắp khóc đến nơi.
Đến khi vết thương của nàng không còn bị sùi bọt lên thì cô thấm chút nước muối sinh lý lau nhẹ qua rồi bôi thuốc cuối cùng là băng lại đàng hoàng.
Phượng Vũ: Xong rồi đó, cậu đừng khóc - lau nước mắt cho nàng.
Nàng khẽ gật gật đầu, cô thì cất đồ lại vào trong hộp cứu thương mang đi lại chỗ cũ cất rồi đi đến chỗ nàng ngồi cạnh nàng.
Phượng Vũ: Đã đỡ rát rồi chứ? - nhìn nàng.
Tố Hinh: Ừm, đỡ rồi cảm ơn cậu - khẽ cười.
Phượng Vũ: Cậu đấy. . .vừa mới mếu máo giờ đã cười tươi rồi.
Tố Hinh: Thì tại lúc nãy rát thật mà, với đau lắm đó - bĩu môi.
Cô nhìn nàng với mấy biểu cảm dễ thương kia thì tim cô lại đập loạn nhịp lên lần nữa, hai tai cô cũng ưng ửng hồng nhưng mà chẳng ai để ý cả.
Đúng lúc đó thì Tuyết Y và Mạnh Nhiên từ ngoài đi vào thấy nàng và cô ngồi gần rồi tỏ vẻ thân thiết hơn, cũng nghe cô nói nhiều hơn bình thường thì ngạc nhiên.
Tuyết Y: Ái chà. . .hai người thân nhau từ bao giờ đấy?
Mạnh Nhiên: Đúng đó nha, mà Phượng Vũ lại nói chuyện nhiều hơn hẳn nè - ghẹo.
Tố Hinh: Đừng có nói giọng kiểu đấy, nãy tớ bị người khác va phải nên bị thương chút, Phượng Vũ chỉ giúp tớ băng bó thôi.
Tuyết Y: Cậu bị thương sao? Nặng không đấy? - ngạc nhiên.
Nghe Tuyết Y hỏi nàng đưa hai tay lên cho cả hai người kia nhìn thấy.
Tố Hinh: Không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi Phượng Vũ cậu ấy giúp tớ băng bó rồi.
Mạnh Nhiên: Thật là ai lại vô ý tứ vậy chứ? Đi mà không nhìn đường gì hết - bứt xúc trong người.
Tố Hinh: Thôi, dù gì cũng không sao rồi người kia cũng chạy mất giờ tức giận cũng không làm gì được.
Tuyết Y: Cậu nói cũng phải - gâth nhẹ đầu.
Mạnh Nhiên: Y Y đi tắm thôi, trời gần về khuya rồi đó - nhìn sang Tuyết Y.
Tuyết Y: À được, lấy đồ rồi vào tắm.
Thế là Tuyết Y và Mạnh Nhiên đi lấy đồ rồi nhanh chóng vào phòng tắm, còn bên ngoài giờ chỉ còn mỗi nàng và cô.
Nàng thì vẫn ngồi trên giường lâu lâu lại nhăn mặt, cô để ý liền cầm lấy hai tay nàng rồi dịu dàng thổi vào vết thương của nàng.
Phượng Vũ: Lát nữa cậu đừng tắm tránh vết thương động nước sẽ lâu lành, cậu lau người được rồi - căn dặn.
Tố Hinh: Ừm tớ biết rồi.
Phượng Vũ: Có gì thì gọi tớ, tớ giúp cậu.
Nàng nhìn cô rồi khẽ gật đầu, nàng hiện tại rất là vui trong lòng. . .lòng nàng như muốn nổ tung với những cử chỉ hành động dịu dàng và đầy quan tâm của cô với nàng.
Updated 28 Episodes
Comments