Nàng vừa nói xong liền phóng khỏi giường rồi đi ra khỏi phòng, nàng đi thẳng xuống căn tin rồi mua những món mà ba người kia muốn ăn.
Nàng thấy cô uống mỗi cà phê thì không tốt lắm nên nàng đã quyết định mua một phần cháo thịt bầm.
Vì theo ký ức của nàng kiếp trước, nàng đọc truyện có thấy đoạn nói cô có bị bệnh về bao tử, cô bị từ lúc lên tuổi 13.
Nhưng trong cốt truyện không có nhắc đến việc cô thường xuyên uống cà phê, mà cô lúc nãy còn bảo rằng không hay ăn sáng, điều đó cho thấy cô có thói quen uống cà phê vào buổi sáng hoặc khi không ăn.
Có những điều nàng thấy khác xa với cốt truyện mà nàng biết, nhưng có một chuyện đúng là bệnh của cô nặng thêm khi cô lên tuổi 15, nó khiến cô khó có thể ăn được vì mỗi lần ăn sẽ khiến cô đau và khó chịu đến mức ngất xỉu.
Cũng vì vậy cô thường hay không ăn, nếu có chỉ ăn được chút ít rồi thôi và thay vào đó là cô hay những thức uống nào khác, nhưng với cà phê thì lần đầu nàng thấy. . .
Lúc đi ăn lẩu cùng với nàng, nàng cũng để ý rằng cô cũng chẳng có ăn miếng nào mỗi thứ điều để cho nàng ăn cô chỉ uống nước mà thôi.
Nàng nghĩ vậy mà thở dài rồi cũng mang đồ ăn trở lại phòng ký túc xá, đi ngang qua phòng vệ sinh công cộng của ký túc xá lại nghe được cuộc đối thoại.
Nơi này giành cho các học sinh mà chờ đợi trên phòng quá lâu sẽ xuống dưới này để tắm và vệ sinh cá nhân.
Nàng nghe được có ba giọng nữ đang nói chuyện với nhau, nàng nén lại rồi áp sát tai vào bên trong để nghe xem họ nói gì.
" Tuần sao đến lễ hội mùa xuân rồi đấy "
" Thì sao? Tự nhiên mày lại nói đến nó làm gì? "
" Tao có ý định. . .lợi dụng lễ hội đó dạy cho con nhỏ Phượng Vũ kia một bài học " - nham hiểm.
" Mày định làm gì nó? "
" Tao muốn nó bị hủy hoại thanh danh thôi, cho nó khỏi mặt mũi đến trường nữa "
" Nghe hay đấy. . .nói đi kế hoạch là gì? "
Nói xong một trong nữ sinh kia liền ngoắc hai nữ sinh còn lại rồi thì thầm to nhỏ với nhau, đến đó nàng không thể nghe tiếp được nữa.
Nàng liền nôn nóng bất an không biết chúng định sẽ làm gì với cô nữa đây, chỉ mong đến đó cô sẽ không có bị gì quá mức. . .thôi thì nàng sẽ cạnh cô trong suốt thời gian đó để bảo vệ cô vậy.
Nàng cũng không nấn ná ở lại đó thêm lâu nữa, liền nhẹ nhàng quay lưng cất bước rời đi khỏi đó mà quay trở lại phòng ký túc xá của mình.
" Lần này. . .tao nhất định sẽ khiến nó bẻ mặt mà không còn mặt mũi đeo bám cậu ấy nữa "
" Nhưng mày chỉ xử được mỗi nó. . .còn con nhỏ cậu ấy bảo vệ thì sao? "
" Tất nhiên là phải diệt luôn rồi, tao không muốn chúng được cậu ấy chú ý. . .người được cậu ấy chú ý đến phải là tao " - tức giận.
" Vậy mày định làm gì nó, nó được cậu ấy bảo vệ không phải như con khốn Phượng Vũ đâu "
" Mày yên tâm đi, tao có cách hết rồi " nhếch mép.
...--------------------✢--------------------...
Nàng quay về đến phòng ký túc xá, nàng đặt đồ ăn trên bàn rồi bày biện chúng ra tất cả.
Tố Hinh: Nè mấy cậu đến ăn sáng này.
Tuyết Y: Tụi tớ đến ngay.
Sau đó Mạnh Nhiên, Tuyết Y và cô tiến đến rồi lần lượt ngồi vào ghế.
Mạnh Nhiên: Ăn thôi, tớ đói chết luôn rồi.
Tuyết Y: Cậu đừng ăn nhanh quá sẽ không tốt cho bao tử đấy - nhìn Mạnh Nhiên căn dặn.
Tố Hinh: Ây da. . . quan tâm dữ ta - giọng ghẹo.
Mạnh Nhiên: Thì bạn bè quan tâm thôi mà có sao đâu - ngây thơ nói.
Tuyết Y nghe Mạnh Nhiên nói vậy mà thở dài thường thượt chẳng biết đáp thế nào, còn nàng nhìn thì đoán ra ngay có vẻ như Tuyết Y thầm thương cô bạn Mạnh Nhiên nhưng cô bạn này không nhận ra.
Tuyết Y: Mà sao cậu ăn cháo sao? - nhìn bát cháo.
Tố Hinh: Không, tớ không có ăn, cái này tớ mua cho Phượng Vũ.
Mạnh Nhiên: Tại sao lại là cháo?
Tố Hinh: À thì. . .thấy cậu ấy cứ mãi uống cà phê hoài sẽ không tốt, mà tớ cũng không biết mua món gì nên mua cháo đỡ cho cậu ấy.
Updated 28 Episodes
Comments