Khiến tim nàng đập loạn xạ vì sự rung động và hai trái tim cũng đang dần dần xích lại nhau hơn, trái tim cô thì đang dần mở cửa đón nhận tình yêu khác.
Nàng rung động lần đầu cũng không phải, vì khi thấy và được cô quan tâm thì tim nàng đã không thể yên được rồi, nàng đã đồng lòng với người con gái trước mặt chứ không phải là sự hâm mộ bình thường nữa.
Và cô cũng vậy. . .cô cũng có biểu hiện động lòng với nàng nhưng lại chưa biết và chưa nhận ra điều đó, và hơn hết cả hai cũng chưa nhận ra sự biểu hiện rõ ràng kia.
Cứ thôi vậy, cứ để thời gian cho nàng và cô nhận ra điều đấy nhưng chắc có vẻ sẽ lâu lắm đây. . .
[. . .]
Hiện tại nàng và cô đổi chỗ tắm cho nhau, nàng thì đứng ở vòi sen còn cô thì ở bồn tắm.
Vì nàng đang bị thương không thể ngâm mình quá lâu cũng không thể để vết thương động phải nước nên nàng cũng không thể đứng trực tiếp trong vòi sen chỉ có thể hứng ngoài vòi sen rồi rồi hứng nước lau cơ thể thôi.
Vì vết thương còn mới nên có vừa đau vừa ê khiến nàng khó cử động, nên gặp chút khó khăn trong việc tự vệ sịnh cơ thể.
Tố Hinh: Á. . .
Phượng Vũ: Cậu không sao chứ? - ngay lập tức quay lại lo lắng nhìn.
Tố Hinh: Áaaa. . . - ngồi thụp xuống.
Phượng Vũ: T-Tớ xin lỗi - quay đi mặt cũng đỏ lên.
Tố Hinh: Kh-Không sao đâu - ngại.
Phượng Vũ: Cậu không sao chứ? Cần tớ giúp không? - lắp bắp.
Tố Hinh: Không cần đâu. . .tớ tự làm được mà - khẩn trương từ chối.
Phượng Vũ: Ừm, nếu không được thì cứ gọi tớ.
Tố Hinh: Tớ nhớ rồi.
Rồi nàng và cô không nói gì nữa, mặc dù là nữ với nữ nhưng mà nàng vẫn thấy ngại rất ngại là đằng khác, lúc nãy nàng không biết có bị cô thấy hết rồi không.
Tố Hinh: " Xấu hổ quá đi mất, không biết cậu ấy có thấy không nữa " - mặt đỏ như quả cà chua.
Phượng Vũ: " Cậu ấy trắng thật đó, còn. . .còn rất đẹp nữa " - mặt cũng hơi đỏ.
Phượng Vũ: " Không được có suy nghĩ bậy bạ. . " - tự trấn an mình.
[. . .]
Nàng và cô mặc đồ vào đàng hoàng rồi cùng nhau đi ra khỏi phòng tắm, cả hai ai nấy điều mang cảm giác ngượng ngừng đến khó tả và ai về giường nấy chẳng nói chuyện với nhau nữa.
Nàng thì ngồi trên giường lấy bài ra học còn dư thời gian thì lôi mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám ra mà đọc, đọc được lúc thì lại nhớ đến cảnh tưởng trong phòng tắm mà đỏ hết mặt.
Nàng lâu lâu lại len lén nhìn qua giường đối diện của cô, đúng lúc là cô cũng nhìn sang thì chạm mắt với nàng, cả bốn mắt nhìn nhau rồi nàng hốt hoảng mà quay đi giả vờ đọc tiểu thuyết tiếp.
Cô nhìn thấy thì chỉ mỉm cười, trong ánh mắt giờ đây của cô tràn đầy sự yêu thương xen lẫn cưng chiều nhìn nàng nhưng rồi thì trở lại bình thường mà tập trung vào việc gì đó trong laptop.
Cho đến khi khoảng gần 12 giờ đêm thì cả bốn điều tắt điện đi ngủ, nếu còn thức nữa chắc sáng mai chẳng thể dậy nổi mất.
Mai trên lớp của Tuyết Y và Mạnh Nhiên có bài kiểm tra thường xuyên nên phải ngủ sớm để mai lên lớp sớm ôn bài rồi kiểm tra.
Cứ vậy căn phòng có bốn người nay lại yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ ngon. . .
...--------------------✢--------------------...
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, thói quen đã hình thành từ kiếp trước nàng đã thức dậy, nàng nhìn đồng hồ thì chưa được 6 giờ.
Trong lúc thời gian còn sớm, nàng lấy bài ra dò lại rồi bấm điện thoại lúc nữa cho đến 6 giờ 5 thì ba người còn lại lần lượt tỉnh dậy.
Tố Hinh: Nay. . .mọi người muốn ăn gì? - cuối xuống.
Mạnh Nhiên: Tớ đang thèm cơm sườn xào chua ngọt.
Tố Hinh: Vậy còn cậu Tuyết Y? - nhìn.
Tuyết Y: Lấy tớ phần cơm bình thường là được.
Tố Hinh: Phượng Vũ. . .cậu ăn gì nói đi tớ đi mua luôn.
Phượng Vũ: Cho tớ ly cà phê là được rồi - nhìn nàng.
Tố Hinh: Cậu không ăn sao mà lại uống cà phê không vậy? - tò mò.
Phượng Vũ: Tớ không có thói quen hay ăn sáng.
Tố Hinh: Được, vậy tớ đi mua đây.
Updated 28 Episodes
Comments
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
Gì vậy trời💧
2025-02-01
0
Thích Cực Bách Hợp
tr
2024-12-28
0