Chương 19

Hết cách nàng vào tìm người phụ trách căn tin, nàng xin bà ấy cho nàng mượn bếp để nấu bữa ăn riêng cho cô.

Tố Hinh: Bà ơi. . .cho con mượn bếp căn tin chút được không ạ?

Bà Lê: Chi vậy con? Con cần làm gì?

Tố Hinh: Dạ con thú thật là. . .con có bệnh chỉ được ăn các món thanh đạm thôi ạ.

Bà Lê: Con bị loét dạ dày sao?

Tố Hinh: À dạ vâng ạ. . .

Bà Lê: Vậy con cứ tự nhiên, bà có thể giúp con nấu vài món.

Tố Hinh: Dạ con cảm ơn ạ, không cần phiền bà vậy đâu ạ, bà cho con mượn bếp là quý lắm rồi.

Bà Lê: Ừm, vậy con vào trong đi.

Tố Hinh: Vâng, con xin phép.

Thế là nàng nhanh chân đi vào bên trong, lấy nguyên liệu ra bắt đầu nấu những món ăn mà hôm nay nàng chọn.

Đồ ăn của cô thì chỉ có những món thanh đạm dễ ăn, dễ tiêu hoá, vì cô có bao tử không tốt nên chế độ ăn phải kỹ lượng kẻo làm bệnh tái phát.

Nàng cũng phải ép cô uống thuốc đúng giờ may ra thì bệnh sẽ không tái phát thường xuyên hay gây khó chịu cho người mang bệnh.

Nàng cũng không biết là cô có đi khám bệnh hay không, hay cô chỉ mặc kệ bệnh của mình mà không ăn.

Nếu vậy nàng phải khuyên cô đi đến bệnh viện để khám xem sau, dù sau có bệnh nên chữa sẽ tốt hơn là cứ để mặt nó như vậy.

Trôi qua khoảng 15 phút nàng đã nấu được hai món thanh đam và có một chén canh đi kèm theo, như vậy sẽ tốt cho hệ tiêu hoá của cô hơn.

Xong nàng cảm ơn cô căn tin rồi mang đồ ăn lên phòng của ký túc xá.

Nàng về phòng ký túc xá, nàng mở cửa bước vào đã thấy cô đã thức dậy, còn Tuyết Y và Mạnh Nhiên thì vẫn còn say giấc nồng trên giường ấm áp kia.

Nàng đánh tiếng gọi cả hai dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

Tố Hinh: Nè hai cậu mau dậy đi, tớ có mua đồ ăn sáng cho hai cậu này.

Nghe giọng nàng gọi thì Mạnh Nhiên mơ màng tỉnh lại, ngồi dậy với mái tóc như tổ quạ, mặt mài vẫn còn say ke, mắt nhắm mắt mở nói.

Mạnh Nhiên: Tớ dậy rồi nè. . .

Mạnh Nhiên còn ngáp cái dài, dụi dụi mắt vài cái rồi rời khỏi giường, đi ngang giường của Tuyết Y liền giật mạnh chân làm Tuyết Y giật mình ngồi bật dậy.

Tuyết Y: Bớ ta. ..cháy nhà, cháy nhà rồi chạy mau.

Tố Hinh: Không có cháy nhà, mà sắp muộn giờ học rồi kìa.

Tuyết Y: Chết mịa rồi, trễ giờ.

Nghe vậy Tuyết Y phóng một mạch khỏi giường rồi lấy đồ dọt thẳng vào phòng tắm, còn Mạnh Nhiên thì từ tốn mà lấy đồ sau đó mới vào phòng tấm.

Nào ngờ cửa phòng tắm bị khoá mất.

Mạnh Nhiên: Nè Y Y mau mở cửa cho tớ vào nữa, cậu khoá sau tớ vào được.

 Tuyết Y: Tớ xin lỗi, cậu vào đi.

Tuyết Y mở cửa Mạnh Nhiên liền bước vào rồi cũng khoá cửa lại đàng hoàng, nàng nhìn cảnh đó chỉ biết mỉm cười lắc đầu mà thôi.

Phượng Vũ: Sao cậu mua nhiều đồ ăn vậy?

Tố Hinh: Phần kia của tớ và hai đứa kia, còn cái này của riêng cậu đó.

Cô nhìn sang phần đồ ăn của mình có phần không được hấp dẫn như phần của nàng, Tuyết Y và Mạnh Nhiên nên hơi khó hiểu.

Nàng thấy biểu cảm ấy mà liền hiểu ý, nàng cũng đánh tiếng mà giải thích với cô.

Tố Hinh: Cậu đừng hiểu lầm, tại câu có bao tử không khoẻ nên tớ đặt biệt nấu riêng một phần cho cậu đó.

Phượng Vũ: Nấu riêng?

Tố Hinh: Phải, là tự tay tớ nấu cho cậu đó.

Phượng Vũ: Nhưng chẳng phải trong ký túc xá này làm gì cho chỗ nấu nướng chứ?

Tố Hinh: Là tớ mượn bếp của căn tin nấu cho cậu đó, chẳng phải tớ hứa sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày sau!

Nàng nói vậy làm cho cô có phần hơi kinh ngạc, không ngờ là nàng làm đến mức này, cô cứ tượng nàng sẽ làm qua loa cho có.

Nào ngờ nàng lại tỉ mỉ, rồi tự tay nấu các món cho cô ăn vậy, hơn nữa đồ ăn nàng nấu rất là thơm cũng làm cho cô cảm thấy đói.

Tố Hinh: Cậu ăn đi, kẻo nguội ăn không tốt.

Phượng Vũ: Cậu đâu cần làm vậy đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play