Chương 20

Tố Hinh: Không sao, tớ hứa với cậu thì tớ sẽ làm, yên tâm những món này tớ xem xét kỹ lắm, cậu ăn sẽ không sao, dễ tiêu hoá lắm.

Phượng Vũ: Ừm, cảm ơn cậu.

Cô khẽ nhìn phần ăn của mình mà không khỏi giấu đi nụ cười, nàng thấy nụ cười ấy thì tim nàng bỗng hẫng đi một nhịp, tim nàng cũng đập loạn xạ.

Nàng cũng mỉm cười, mặt có phiếm hồng hồng trên má nhìn cô.

Tố Hinh: Cậu ăn xem có vừa miệng không, nếu không nói tớ, tớ sửa lại cho lần sau.

Phượng Vũ: Được, đồ cậu nấu rất ngon mà.

Cô khẽ cười rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình, còn nàng cũng ngồi cạnh cô mà ăn bữa sáng, hai phần còn lại thì đợi Tuyết Y và Mạnh Nhiên ra thì ăn.

Cô và nàng ăn gần xong thì Tuyết Y và Mạnh Nhiên mới từ nhà tắm bước ra, mặt Tuyết Y còn nhăn nhăn khó chịu nữa.

Tố Hinh: Sao mặt cậu khó ở vậy chèn?

Tuyết Y: Còn phải hỏi sao? Cậu với Nhiên Nhiên gạt tớ. . .làm tớ cứ tưởng. . .

Mạnh Nhiên: Ai biểu thường ngày cậu ngủ chẳng ai kêu được, đành dùng cách đó thôi.

Tuyết Y: Cậu còn nói nữa sao? Cậu gọi tớ dậy nhẹ nhàng không được sau?

Nàng thấy Tuyết Y và Mạnh Nhiên có vẻ căng thẳng, liền niềm nở giải vây.

Tố Hinh: Được rồi, lại ăn sáng đi, coi chừng muộn học thật đó.

Tuyết Y: Coi như cậu hên, lần sau thì coi chừng tớ.

Mạnh Nhiên: Rồi rồi, tớ biết rồi.

Tuyết Y nói rồi bỏ lại bàn ngồi xuống ăn, Mạnh Nhiên cũng ớn lạnh rùng mình mà cũng lầm lũi đi lại ngồi cạnh Tuyết Y.

Thế là cả bốn rơi vào im lặng ăn sáng, nhưng cô và nàng ăn xong trước, rồi cả hai đi tắm sau đó thì dưỡng da mới đi học.

Tuyết Y và Mạnh Nhiên thì xong sau nên đi sau cô và nàng, cô và nàng đã rời khỏi phòng ký túc được lúc, hôm nay lớp của cô và nàng có kiểm tra một tiết.

Nhưng nàng không nhớ, đã thế buổi tối nàng giành nguyên thời gian đó để soạn thực đơn riêng cho cô.

Nàng khóc dòng sông luôn, rồi giờ vào lớp phải lấy bài ra ôn gấp gáp, nàng hận sau thời gian không trôi chậm chút cho nàng ôn bài.

Cô thấy nàng cứ luống cuống thì bật cười, cô kéo ghê lại gần nàng rồi ngỏ lời ôn bài cho nàng, nàng nhìn cô mà cứ như thần linh giáng thế, vui mừng khôn siết.

Phượng Vũ: Kiểm tra một tiết thôi, nên cậu ôn các lý thuyết chương III đi, ôn lại các công thức nữa.

Tố Hinh: Trong chương III thôi sao?

Phượng Vũ: Phải, tiết hai chúng ta mới kiểm tra mà, lát nữa tớ cho cậu vài dạng bài tập làm.

Tố Hinh: Được, cảm ơn cậu, cậu như ân nhân của tớ vậy, yêu cậu nhất.

Nàng cười tươi nhìn cô, câu "yêu cậu nhất" lọt vào tai của cô như là tỏ tình vậy, khiến tai và mặt cô đỏ như quả cà chua, cô ngay lập tức quay mặt đi tránh vì ngại.

Nàng nhìn thấy biểu cảm đó của cô mà thầm cười vui vẻ, công nhận idol nhà nàng dễ thương ghê luôn, câu nói lúc nãy cũng một phần là nói thật lòng một phần ghẹo cô.

Nào ngờ cô lại nhạy cảm vậy chứ! Bị nàng nói đến đỏ mặt tía tai hết rồi, dễ thương ghê, bởi vậy sau mà ghét cho được, yêu chết mất.

Lát sau nàng nhớ trực lại là phải học bài, nên nàng nhanh chống tập trung vào việc ôn bài để lát nữa kiểm tra.

Được lúc thì giáo viên vào, thế là nàng phải vừa nghe giảng bài mới vừa phải ôn toán, tiết đầu nàng học là sinh học, nên nàng phải lén để tập toán trong đó để đừng bị phát hiện.

Thấy nàng cực khổ việc ôn bài rồi còn học bài mới của tiết sinh học, nên cô đã ngồi gần lại rồi che che chở nàng, sách vở của cô cũng bày đầy trên bàn.

Nàng thì không phát hiện chỉ chăm chú vào việc ôn bài mà thôi, cho đến khi hết tiết đầu, sang tiết hai thì nàng cũng ôn xong nên là cất tập sách lại đàng hoàng.

Nàng khá là lo lắng không biết làm bài được không nữa, thấy nàng lo lắng cô liền an ủi lấy nàng vài tiếng.

Phượng Vũ: Đừng lo, cậu sẽ làm tốt bài kiểm tra thôi, cậu đã ôn bài nãy giờ rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play