Nhắc đến đây mới để ý, từ lúc cả hai người cô và nàng trên đường quay về chẳng ai nói với ai câu nào cả nhưng lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng của chính bản thân.
Tố Hinh: " Không ngờ là nhân vật phụ này lại lạnh lùng khó gần đến vậy! Sao không thấy nữ phụ kiếm gặp nam chính nhỉ? Đáng lẽ ra đoạn này vào mạch truyện chính rồi hay sao? Sao kỳ lạ đến vậy? "
Nàng cứ mãi vừa đi vừa suy nghĩ chuyện này đến chuyện kia mà không để ý người đi phía trước đã dừng lại từ bao giờ báo hại cho nàng cứ bước đi rồi cả gương mặt đập thẳng vào tấm lưng của người con gái phía trước.
Nàng lùi ra sau vài bước rồi xoa xoa cái mũi yêu dấu nhăn nhăn mặt, nàng khẽ ngước mặt lên nhìn thấy cô không di chuyển nữa mà cứ đứng yên bất động tại đó.
Thấy lạ nàng liền lên tiếng hỏi cô.
Tố Hinh: Cậu sao vậy? Sao lại dừng lại rồi?
Cô vẫn đứng yên không nhúc nhích gì thấy vậy nàng biết cũng không hỏi nữa mà cứ đứng đó nhìn trời nhìn mây nhìn đất nhìn cảnh rồi lâu lâu làm điên làm khùng chút.
Rồi lúc sau bất chợt cô quay lại nhìn nàng, nàng ngơ ngác nhìn cô không biết cô định làm gì nữa, hay là lúc nãy nàng lo chuyện bao đồng nên giờ cô muốn đánh cảnh cáo nàng hay sao?
Nhưng chờ mãi nàng vẫn không thấy cô làm hành động nào cả, cô vẫn cứ nhìn nàng như vậy đến mấy phút sau thì môi mấp máy.
Phượng Vũ: Cảm ơn nhiều.
Nàng nghe mà nghệch mặt ra đó, nàng không nghe lầm đó chứ? Cô mới vừa cảm ơn nàng đó, nhân vật yêu thích cảm ơn nàng đó làm nàng vui như trẩy hội nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không có chút phấn khích.
Chưa dừng lại ở đó cô khẽ mỉm cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp rạng ngời với nàng, nhìn thôi nàng muốn rụng tim rồi, nhân vật lạnh lùng kiệm lời nay nói lời cảm ơn không những vậy còn mỉm cười với nàng nữa. . .trời ơi nàng nguyện chìm đắm trong nụ cười xinh đẹp ấy.
Nàng có chút ngượng ngùng, đo đỏ ở vành tai ấp úng nói.
Tố Hinh: Kh-Không có gì đâu, tại tớ thấy đám học sinh đó đáng ghét quá với cả còn tự dựng kím chuyện với cậu nữa.
Nàng nói đến đây liền phũng phịu tỏ vẻ tức giận, chúng dám động đến nhân vật mà nàng yêu thích sao? Chơi khô máu với bọn chúng luôn chứ ở đó mà động đến idol của nàng.
Cô nhìn nàng đang xù lông lên vì suy nghĩ gì đó liền dơ tay khẽ xoa xoa đầu của nàng, nàng thì sững người vì hành động bất ngờ của cô.
Ôi mẹ ơi, được idol xoa đầu rồi kiểu này về chẳng dám gội đầu mất, nàng cười cười ngượng ngùng e thẹn đồ đó.
Phượng Vũ: Về phòng thôi - cười nhẹ.
Cô nhanh chóng xoay lưng rồi rời đi, nàng ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng lẫn sung sướng thì đã thấy cô đi xa, nàng cũng nên nhanh chân đuổi theo mà muốn rụng cặp dò luôn vậy.
...--------------------✢--------------------...
Đến phòng nàng vứt balo lên giường rồi cũng thả tự do nằm vật ra giường nhắm mắt thở dài, đã lâu rồi nàng mới trải nghiêm lại thời học sinh, ở kiếp trước nàng toàn cắm mặt vào làm việc kiếm tiền mưu sinh.
Nàng cũng học đến hết lớp 9 đã nghỉ học ra đi làm rồi nên chẳng thể nào trải nghiệm tuổi học sinh thời cấp ba, nếu ông trời đã cho nàng sống thêm kiếp nữa chắc chắn nàng sẽ sống thật hạnh phúc và đầy ý nghĩa chứ không cắm đầu mãi vào công việc ít ỏi tiền lương kia.
Phượng Vũ: Mau thay đồ đi.
Tố Hinh: Tớ lười lắm, lát nữa đi.
Phượng Vũ: Thay đi tớ dẫn cậu đi ăn coi như cảm ơn.
Tố Hinh: Thật sao? - bật dậy mắt như pháo sáng.
Cô chẳng nói gì thêm chỉ khẽ gật gật đầu, nàng nghe xong liền phóng khỏi giường đi vào phòng tắm nhanh chóng lẹ lẹ mặc đồ thoải mái nhất có thể rồi đi ra bên ngoài.
Ra bên ngoài nàng nhìn cô vẫn mặc đồng phục của trường thì thắc mắc hỏi.
Tố Hinh: Sao cậu không thay mà mặc đồ đó vậy?
Phượng Vũ: Tớ thay ngay.
Cô nhanh chóng trả lời nàng rồi đi vào phòng tắm, lúc sau nàng nhìn thấy cô với phong cách không thể nào ngầu hơn nhìn rất là slay luôn khiến nàng mê li luôn ấy chứ.
Updated 28 Episodes
Comments
Hết mê kirameomeoz thì đổi tên
ôi c ơi,bĩnh tĩnh=))
2024-09-06
1