Vũ Hàn Duệ được tận ba tháng nghỉ phép, hắn quyết định, lên giường đi ngủ...
Ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy đã là già nửa tháng sau, với đại năng tu sĩ Bán Cực Cảnh như hắn, có đến mấy ngàn vạn năm thọ nguyên, không việc gì phải bận tâm nửa tháng bị thiếu hụt kia
Vũ Hàn Duệ ngồi dậy, vừa định bước xuống giường thì từ đâu ập đến một luồng cảm xúc khó diễn tả, cuồn cuộn cuồn cuộn mãnh liệt giống như thủy triều dâng cao, bụng và cổ họng hắn nóng lên, Vũ Hàn Duệ ho sặc sụa, sau đó nôn ra mấy ngụm máu tươi
Nhìn đống máu ướt đẫm cả chăn gối và hai tay, hắn còn chưa kịp định thần thì một cơn đau khác ập đến, lúc đầu thì chỉ như bị dao cùn cứa qua da, càng về sau càng đau đớn khổ sở
Vũ Hàn Duệ cả người căng cứng đau nhức không cử động nổi, khuôn mặt cứng đơ không một cảm xúc, hắn chẳng thể nào rặn ra nổi một biểu cảm tượng trưng cho sự đau đến cùng cực của bản thân mình
Nỗi đau còn hơn cả việc bị rút gân cắt thịt, hơn cả bị băm thành nhiều mảnh, hơn cả bị nổ tan xác thịt...
Vũ Hàn Duệ ngồi đơ như tượng mất một canh giờ, miệng hắn không thể ngậm chặt mà chỉ có thể mở, máu từ miệng trào ra không dứt, toàn thân như bị gãy lìa không nối liền lại được,..
Vũ Hàn Duệ chỉ ngồi và không suy nghĩ được gì cả,..mãi cho đến tận đêm hôm sau,..
Chỉ một ngày trời, một ngày mà tưởng chừng như bản thân hắn đã phải trải qua hàng ngàn, hàng vạn kiếp luân hồi
Trong tiểu thuyết gốc hắn đọc có đoạn nhắc đến chuyện Vũ Hàn Duệ từng bị công pháp phản phệ
Đây rõ ràng không phải chỉ là " từng bị " mà chính Y vẫn đang phải từng tháng từng năm chịu đựng nỗi đau không gì có thể so sánh được
Vũ Hàn Duệ âm thầm sợ hãi, hắn sống lại, hắn xuyên không, thế nhưng như vậy cũng quá đau đớn rồi, bị công pháp phản phệ, thật không phải là chuyện người bình thường như hắn có thể chịu đựng được
Rời giường, Vũ Hàn Duệ đem chăn gối và y phục dính máu thiêu hủy sạch sẽ, hắn đã mất máu quá nhiều, vẫn cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới khỏe lại được
_____
Sớm ngày hôm sau
Vũ Hàn Duệ nhìn vầng thái dương treo lưng chừng trời, cảm thấy vô cùng thanh tĩnh và yên bình
Nếu cứ như vậy...
" Vũ đại trưởng lão, chuyện treo thưởng là thật hay đùa vậy, chúng ta đi nhận nhiệm vụ mà không thấy có, ngài..
Mới sáng sớm mà mấy lão già đã lải nhải làm hắn đau hết cả đầu, lần nào cũng vậy, mấy lão cả đống tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con, xuốt ngày rảnh rỗi liên tục tìm hắn gây sự
Vũ Hàn Duệ nhìn mấy trưởng lão tranh nhau nói, đành bất lực chỉ tờ thông báo dán trên trần nhà: " Kia là thứ các ngươi muốn, mau đến lấy rồi rời khỏi đây ngay cho ta "
" Vũ đại trưởng lão, ngài thật vui tính "
Tờ giấy thông báo cứ trên dưới đảo lộn không để ai kịp chạm vào, thỉnh thoảng nó lại dịch chuyển vào trong tay hắn, Vũ Hàn Duệ tươi cười ngồi xem trò vui, rất mau hắn đã không tài nào cười nổi nữa.
Nhìn mấy cột gỗ đỏ bị đánh vỡ vụn từng mảnh, tường thủng, bàn ghế bay tứ lung tung, Vũ Hàn Duệ một trán nổi đầy gân xanh, phẫn nộ quát lên: " Đám già đầu các ngươi cút hết cho ta, Nam Cung Điện không phải nơi để gây gổ đánh nhau "
Mấy trăm trưởng lão bị dọa cho sợ chết khiếp, cả đám vắt chân lên cổ mà chạy, không dám ngoái lại phía sau nhìn, càng không dám mơ tưởng đến hai mươi vạn ma nguyên thạch nữa.
Vũ Hàn Duệ nghiến răng nghiến lợi nhìn Cung Điện một mảng lớn bị đánh sập, trong cổ họng dâng lên mùi vị tanh tưởi của máu, hắn cố nuốt xuống, sau đó bình ổn cảm xúc.
Vì chút chuyện nhỏ, hắn cũng không nên quá tức giận như vậy, phá hỏng thì phá hỏng đi, tìm người sửa lại là được rồi, cái đám vô tích sự kia, nếu còn dám quay lại hắn phải đánh một trận cho bõ tức.
Updated 65 Episodes
Comments
CantStopWontstop
Tớ tin rằng tác giả sẽ luôn viết những câu chuyện tuyệt vời, hãy cho tụi mình thêm một điều tuyệt vời nữa đi! ❤️
2024-09-09
1