Các cụ ta có câu: " Mùa thu sương sa nắng gắt "
Mới sớm hôm mà sương mù đã dày đặc thế này, chắc sẽ nắng to lắm đây...
" Vũ đại ca "
" Vũ...lão ca.."
" Diệp đan sư ?....Bách Hạo ?, sao hai người lại ở đây "
Ôi dào, hai con báo đến báo hại hắn rồi !
" Vũ đại ca, ta giúp tên ngốc này trả nợ, như vậy liệu có được hay không, tiền, tiền lãi thì sao " Diệp Thần nói, mắt vẫn liếc nhìn Bách Hạo
Bị liếc đến xấu hổ, Bách Hạo chỉ có thể cúi đầu
Tiền lãi đương nhiên là phải lấy, hắn có đi từ thiện đâu, nhưng Diệp đan sư đã ra mặt, hắn cũng phải nể mặt mũi người này bảy phần
Vũ Hàn Duệ đối với Tôn Chủ đại nhân thập phần cung kính, tôn trọng, còn người khác trong mắt hắn, kẻ nào cũng như nhau, chỉ có Diệp Thần là còn nể nang một chút
" Hai người các ngươi ngồi xuống trước "
Bách Hạo bị ép đi phía trước, Diệp Thần theo sau, thỉnh thoảng ngứa chân đá cho Bách Hạo mấy cái
Vũ Hàn Duệ hỏi: " Ngươi nói, muốn trả nợ thay cho hắn " Tông giọng âm trầm vang khắp đại điện, làm cho người ta không rét mà run
" Đúng vậy "
Cảm thấy hứng thú với chuyện của hai người, Vũ Hàn Duệ cười thầm một tiếng, nghiêm nghị nói: " Nguyên tắc làm việc của ta, nợ ai người nấy trả, các ngươi không cần nhiều lời "
Diệp Thần vẻ mặt thay đổi, giọng nói mang theo vài phần nài nỉ van xin: " Vũ đại ca, thật sự không thể được sao "
" Nguyên tắc chính là nguyên tắc...nhưng mà Diệp đan sư, chuyện này không phải là không có cách giải quyết "
" Vũ đại ca, xin cảm ơn "
Chưa gì mà đã cảm ơn, thật là ngượng ngùng, hắn còn đang mải nghĩ cách tính kế hai người
" Hừm...Nếu ngươi là đạo lữ của hắn, ta có thể phá lệ, để ngươi thay hắn trả nửa số nợ "
Trong tông môn thường rất nhàm chán, hắn lại rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy thì ở đây trêu đùa hai con báo này đi
" Ta, Ta không phải đạo lữ, ta là bằng hữu của hắn " Diệp Thần cắn chặt răng, chuyện này Y không thể ngờ, người uy nghiêm, sát phạt như Vũ đại ca, làm sao có thể đề ra nguyên tắc vô lý như vậy, thật là..
" Bằng hữu, nếu chỉ là bằng hữu, vậy thì ngươi không đủ tư cách "
Nghe xong câu nói lạnh nhạt của Đại lão, khuôn mặt Diệp Thần khó coi, Y mím môi suy ngẫm,...
Bách Hạo há miệng thở dốc, tính nói cái gì nhưng cổ họng cứ như có nguyền thuật chặn lại, nói không thành tiếng
" Vũ đại ca...huynh nói đúng, vậy để hắn tự mình trả, xin phép huynh, ta về trước "
Thôi chết, hắn đùa quá trớn rồi, Diệp Thần người này là cái tên dễ sinh thù, không biết Y có giận mình không
Bách Hạo ngây ngẩn cả người, chờ cho đến khi bóng dáng người nọ khuất xa rồi biến mất hẳn, hắn mới giật mình nhìn sang Vũ Hàn Duệ
" Vũ lão ca, huynh làm A Thần giận rồi, ta biết làm sao dỗ hắn đây "
" Ngươi để hắn đánh vài cái là được rồi " Vũ Hàn Duệ nửa đùa nửa thật nói
" Vũ lão ca, chuyện đạo lữ gì đó đều chỉ là đùa thôi phải không "
" Ngươi bị ngu sao, đọc không kỹ điều khoản, chuyện đó sao có thể trách ta "
Tên ngố này, đã sai rồi còn trách hắn, Vũ Hàn Duệ hắn là người làm ăn lớn, làm sao có thể lừa bịp khách hàng ( làm sao có thể để bản thân bị lỗ được ), trách là trách tên Bách Hạo này không đọc kỹ điều khoản
" Vũ lão ca, huynh lừa ta "
Nói rồi, Bách Hạo chạy một mạch đi mất, để lại cho hắn một dấu hỏi chấm to đùng
Đùa sao, ngươi không dỗ được bằng hữu thì liền đổ hết tội lên đầu ta, rốt cuộc trong đầu ngươi có cái quái gì vậy hả Bách Hạo
______
Ánh dương sáng chói chiếu qua gian phòng, Vũ Hàn Duệ gật gà gật gù ngồi dậy, chưa kịp định thần thì một tin nhắn truyền tới
Là truyền tin của Vu Trường Trạch đồ đệ ngố của hắn
Nội dung truyền tin dài đến mấy ngàn cây số, chủ yếu là mấy câu hỏi thường thường như là: hắn có khỏe không, có thời gian nhàn rỗi không, có thể tới thăm Y được không,....Vũ Hàn Duệ chỉ để ý mỗi câu " Nửa tháng sau là con được trở về, đến lúc đó, người có thể đừng không nhìn mặt con có được không "
Ôi trời, cái tên nhóc ngố này, hắn có một đồ đệ luôn luôn hướng ánh mắt nhìn về phía mình, còn quan tâm hỏi han, bình thường mọi chuyện đều phải hỏi qua ý kiến của hắn thì mới dám làm,..học trò ngoan như vậy, hắn nỡ lòng nào từ mặt được...
Nhưng có một chuyện không thể không nói, cái tên nhóc này bám hắn như keo dính chuột, trước khi keo dính trở về, hắn phải tranh thủ ra ngoài thăm thú một phen, nếu cứ mãi ru rú trong nhà thế này, hắn sẽ chán chết mất
Quyết định, hắn sẽ đến Nhân Giới
Updated 65 Episodes
Comments