Ban nãy hắn lỡ chân đá Vu Trường Trạch có chút nặng, tảng đá to bị di dời đi thì không nói, còn lại một đống đất đá, cát bụi bay tứ lung tung
Đều là hắn tự mình làm ra, có thể vẫn nên ra tay xử lí gọn gàng một chút
Phất tay một cái, đám đất đá lởm chởm phía sau lưng đã bị hắn đem quẳng ra sau núi, Vũ Hàn Duệ bước đi trước, Vu Trường Trạch theo phía sau, vẻ mặt vui sướng khó kiềm chế
" Sư tôn đại nhân "
" ..... "
" Người đừng giận con nữa được không, con sẽ chăm chỉ tu luyện, con sẽ đến chiến trường xông pha, con hứa không làm người thất vọng nữa, con.."
Gió mát trăng thanh, quả là khung cảnh tuyệt diệu, vậy tại sao cái con người này lại nói nhiều như thế, giận Y cũng không phải hắn,..
Vũ Hàn Duệ bất đắc dĩ lên tiếng: " Ngươi nói đủ chưa, nếu nói đã xong, thế thì đừng lải nhải mãi, mau chóng nghỉ ngơi đi "
Học trò nhỏ không dám trái lệnh, chỉ có thể lặng lẽ đi về phòng
Nửa đêm,..
Cạch một tiếng rất to, Vu Trường Trạch giật mình tỉnh dậy, cách không xa thấy một cái bóng cao lớn tiến lại gần, hắn bật dậy, ngưng tụ một nắm đấm bằng nguyên lực, hướng về phía người tới mà đập mạnh xuống
Đồ vật trong phòng bị một chưởng nguyên lực của Vu Trường Trạch làm cho rối loạn, giường bị xẻ đôi, cửa nẻo đôi cái đôi nơi, bàn ghế càng không cần phải nói, vỡ thành trăm mảnh
Xuyên qua màn đêm đen, Vu Trường Trạch bất ngờ phát hiện, người mình đánh không phải ai khác lại chính là Vũ Hàn Duệ
" Sư tôn đại nhân, nửa đêm nửa hôm, sao ngài lại ở đây vào cái giờ này " Vu Trường Trạch lo lắng bất an hỏi
Bị một chưởng nguyên lực to lớn đập vào mặt, Vũ Hàn Duệ chỉ cảm thấy mát mẻ một chút, ngoài ra cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, thế nhưng, bộ y phục mới mặc một lần đã bị Vu Trường Trạch đánh cho rách tan tành
" Mắt ngươi có tật hay sao vậy, sao lại có thể đánh nhầm người được "
Y phục rách tả rơi, hở trên hở dưới, chỗ không cần hở cũng lồ lộ ra, Vũ Hàn Duệ có chút ngượng ngùng, hắn ném mấy bộ công pháp cho Vu Trường Trạch, sau đó quay người rời đi ngay
" Sư tôn đại nhân "
Vu Trường Trạch đuổi ra đến cửa, chỉ còn thấy bụi mù bụi mịt, đến bóng người cũng không còn thấy nữa
Ôm chặt lấy công pháp trong lồng ngực, đôi mắt huyết sắc chợt nhắm lại, trong trái tim Y bỗng nhiều thêm vài phần hy vọng, Vu Trường Trạch năm lần bảy lượt không đạt mục đích, chỉ có thể mơ ước một chút tình cảm cạn đáy của sư tôn, may sao đến giờ nó đã được đáp lại, dù rất muộn..
Sớm hôm, Vũ Hàn Duệ tỉnh dậy vừa kịp lúc hừng đông
Ánh dương dịu nhẹ men theo kẽ hở từ ô cửa luồn lỏi vào tận gian phòng cuối cùng đầy âm u và tĩnh mịch
Vu Trường Trạch đã sớm tu luyện từ lúc canh ba gà chưa kịp gáy
Cơm canh đều đã đủ đầy, chỉ cần chờ lệnh là Y sẽ ngoan ngoãn bưng lên ngay, sư tôn đã tích cốc nhiều năm, chỉ sợ sẽ không nuốt nổi mấy món ăn này, nghĩ đến là lại phiền lòng, Y quyết chí tăng lên tu vi trước, người trước sau cũng sẽ dậy, không việc gì phải vội vã
Vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp một miệng cười tươi như hoa mới nở của tiểu đồ đệ, Vũ Hàn Duệ cảm thấy cạn lời, Y cười tươi như vậy, lẽ nào có điềm báo
Cũng không hẳn là vậy, lần nào gặp " thầy ", tên học sinh ngố này đều cười ngu ngu như vậy, hẳn là không phải điềm báo hay gì gì đó đại loại thế đi
" Ngươi còn trơ mắt ếch ra đó làm gì, mau đi đi "
" Sư tôn, người đi trước "
Học trò ngố nhà mình may ra còn được cái tôn sư trọng đạo, Vũ Hàn Duệ âm thầm vui mừng
Vu Trường Trạch lẽo đẽo theo sau, tâm tình phức tạp, cân nhắc kỹ trước, sau đó mới nói: " Sư tôn đại nhân, con có làm vài món ăn sáng đơn giản, người,...liệu có muốn dùng thử hay không "
Vốn dĩ không đói bụng, chợt nhắc đến cơm, Vũ Hàn Duệ lại bắt đầu cảm thấy ngứa răng ngứa lợi
" Được,.."
Trên bàn cơm
Cơm canh của Ma tộc phẩm vị hơi nặng, hắn nuốt không trôi, Vũ Hàn Duệ chỉ có thể nhìn chằm chằm Vu Trường Trạch đánh giá, học sinh nhà mình cái gì cũng đỏ, tóc đỏ, mắt đỏ, y phục đỏ, quả thật trông rất đẹp
Lần đầu nhìn học trò ngố từ khoảng cách gần như vậy, Vũ Hàn Duệ không tiếc lời khen tặng một câu: " Ngươi lớn lên trông cũng tuấn tú, chỉ tiếc tu vi quá kém "
Một câu vừa rồi làm tất thảy hành động của Y ngừng lại, Vu Trường Trạch khuôn mặt ửng đỏ, lắp bắp trả lời: " Sư tôn đại nhân,..người quá khen "
Vũ Hàn Duệ không để câu nói kia ở trong lòng, chỉ là buột miệng khen ngợi mà thôi, hắn xua tay, nghiêm túc nói: " Đừng chỉ chú ý vế đầu của câu nói, trọng điểm vẫn là gia tăng tu vi, đừng làm chậm trễ "
Vu Trường Trạch gật đầu, lại nhìn mâm cơm vẫn còn y nguyên, rất lâu sau đó mới dám hỏi: " Sư tôn, đồ ăn không hợp khẩu vị của người sao ạ hay là do tay nghề của con quá kém, người nuốt không nổi "
Quả thật là nuốt không trôi, nhưng lời này làm sao có thể nói ra, tay nghề của Y có tốt hay không hắn biết thế quái nào được, chỉ là cơm canh đen như đít nồi thế kia, hắn sợ ăn vào nôn mửa, đến lúc đấy thì người chịu tổn thương hẳn là thiếu niên tóc đỏ trước mắt mình đây
" Ta tích cốc, không ăn không chết được, ngươi còn trẻ tuổi, cứ hưởng thụ là được rồi "
" Vâng " Vu Trường Trạch ngoan ngoãn đáp lời, vẻ mặt trông còn rất đỗi vui mừng, Vũ Hàn Duệ nhìn vào, chỉ cảm thấy tên này cười quá ngốc, không giống như tu sĩ ma đạo một chút nào
Updated 65 Episodes
Comments