Ngồi trước đống lửa bập bùng cháy, Nam Long Xuyên nửa đùa nửa thật hỏi: " Vũ tiền bối, ngài tin ta sao "
Ta có thể không tin sao, ngươi là nhân vật chính đó, nhân vật chính vô địch vũ trụ, còn là thần tượng một thời cấp ba của ta, là một fan não tàn của ngươi, ta đương nhiên là tin tưởng tuyệt đối
" Tin "
Nhận được lời khẳng định nằm ngoài dự đoán, khuôn mặt non nớt của thiếu niên chợt đơ ra, vành tai hơi ửng đỏ, miệng lưỡi khô không khốc nói: " Cảm..cảm ơn tiền bối tin tưởng, ta-
" Ngươi khoan hẵng nói, ta có chuyện muốn hỏi "
Vũ Hàn Duệ đột nhiên nhớ ra cái gì, lên tiếng nói lớn
" D-Dạ vâng, ngài cứ hỏi đi tiền bối "
" Ngươi tên gì "
Biết rõ tên họ của đối phương, thế nhưng vẫn cần phải hỏi, đây là loại chuyện rườm rà, mất thời gian nhất mà hắn từng làm
" Nam Long Xuyên, ngài gọi thế nào cũng được,.....Vũ tiền bối, ngài muốn ở lại đây bao lâu, nếu được, vẫn mong ngài có thể ở hết đêm nay "
Mới giữa trưa mà đã hỏi loại chuyện này, đúng là lo xa
" Ngươi biết nấu ăn không "
Bỏ qua luôn câu hỏi của Nam Long Xuyên, Vũ Hàn Duệ nhướn mày hỏi, có vẻ vẫn rất hứng thú với đồ ăn thức uống
" Ta biết, nhưng chỉ làm được mấy món đơn giản, Vũ tiền bối, mong ngài không chê "
" Ngươi nghĩ nhiều rồi, chờ ta vào rừng bắt vài con thỏ cho ngươi làm thịt, yên ở đó "
Nam Long Xuyên gật đầu, ngoan ngoãn nói:
" Vũ tiền bối, lên đường bình an "
Hắn cũng có phải đi đâm đầu vào chỗ chết đâu, tên nhóc này còn nói thêm câu " lên đường bình an ", phỏng chừng cu cậu muốn hắn xảy ra chuyện đây mà
" Nếu nửa canh giờ ta không trở lại, ngươi..nhớ phải đến đón ta "
Bị mù đường thật là khổ !!
" Vũ tiền bối yên tâm "
Yên tâm cái đầu nhà ngươi, Vũ Hàn Duệ cũng chỉ dám mắng thầm trong đầu một tiếng, sau đó phi độn vào trong rừng mất hút
Nam Long Xuyên ngớ cả người, bất giác nói: " Thần kỳ, thật thần kỳ quá "
______
Hơn nửa canh giờ trôi qua, Nam Long Xuyên mỉm cười đứng dậy, Y đã lường trước được tình huống này rồi, có vẻ không mấy bất ngờ
" Vũ tiền bối, ngài ở đâu "
" Vũ tiền bối "
" Vũ tiền bối ơi.."
Nhìn người đàn ông cao lớn nằm dựa lưng trên một thân cây to, bàn tay vẫn nắm chắc hai tai mấy con thỏ, Nam Long Xuyên nhiều thêm vài phần vô ngữ
" Ngươi tới rồi à, ta đã ngủ được tận mấy giấc, ngươi chạy thật là chậm "
Hắn còn không nói đến chuyện bị mấy con thỏ này cắn, Vũ Hàn Duệ cũng ngại nói ra mất mặt, liền nhìn chằm chằm mấy con thỏ bằng ánh mắt căm thù
" Vũ tiền bối, ngài có thể đưa cho ta một con thỏ không "
" Ừm "
Bắt thỏ là chuyện nhỏ, Vũ Hàn Duệ bắt được tận mười mấy con, thế nhưng hắn thả đi gần hết chỉ giữ lại ba đứa to béo, nhiều thịt thơm ngon
" Vũ tiền bối, chúng nó dễ thương như vậy, phải làm thịt sao "
Dễ thương sao, nhưng mà nó cắn ta..
" Không thì ăn cái gì, ngươi nói xem "
Nam Long Xuyên cười tươi roi rói trả lời:
" Cơm canh đạm bạc "
Lời này nói ra, làm Vũ Hàn Duệ xém chút nữa chửi tục
" Ngươi..thôi được rồi, ta đi bắt vài con gà rừng, thỏ này thả đi "
Hai con thỏ đang gặm cắn ngón tay của Vũ Hàn Duệ bị thả ra, hai mắt thỏ hồng hồng đỏ đỏ nhìn lên, sau đó nhanh chóng nhảy đi mất
" Vũ tiền bối, ta nuôi con này được không "
" Ta không biết, ngươi muốn thì giữ đi, đừng hỏi ta "
Vũ Hàn Duệ thả linh hồn lực dò xét, rất nhanh đã tìm được bữa trưa, hắn ném qua một viên đá nhỏ, hòn đá xé gió bay đến, xuyên qua đầu con gà
" Có bữa trưa rồi, ngươi chờ ta đi lấy "
Mới chỉ chớp mắt hai cái, bóng dáng cao lớn tựa như núi của Vũ Hàn Duệ đã ở ngay trong tầm mắt, Nam Long Xuyên bị bất ngờ, thế nhưng Y đã dần quen
" Vũ tiền bối, con gà rừng này rất to, có thể ăn được hai bữa "
" Một bữa là đủ " có khi còn thiếu, nhiêu đây chưa đủ để ta nhét kẽ răng...Vũ Hàn Duệ ngượng ngùng, không dám nói hết câu, nói ra sợ rằng thằng nhóc này sẽ nhìn hắn với con mắt khác người, thật ra thì hắn cũng có phải là người bình thường đâu, hắn là ma tộc
" Một bữa có thể ăn hết sao, Vũ tiền bối, sức ăn của ngài không nhỏ "
" Đúng vậy, cho nên ngươi mau mau làm nhanh đi, đừng lề mề chậm chạp "
" Ngài cứ an tâm "
_____
Bữa trưa đã đến
Hắn nhìn ngang ngó dọc, khó hiểu hỏi chàng trai: " Cha nuôi của ngươi đâu, không về ăn cơm trưa sao "
" Cha nuôi đã đến kinh đô bán thuốc rồi, có lẽ phải đợi tối muộn người mới quay trở về "
Hắn còn đang lo có thêm người giành thức ăn với mình, thật là đáng xấu hổ, thế nhưng chuyện ăn uống hắn không nhường đâu
" Ngài mau ăn đi tiền bối "
Rau dại luộc, cà ướp xổi, khoai, sắn độn cơm, ngô đen...đúng là cơm canh đạm bạc thật
Có mỗi con gà nướng là thơm ngon hơn hẳn mấy thứ kia
Vũ Hàn Duệ không tranh ăn hết phần trẻ con, hắn đợi Nam Long Xuyên ăn no đủ, mới dám tống hết tất cả những thứ còn sót lại trên bàn ăn vào bụng
Nói no thì không no, đói thì không đói, thế nhưng ăn vẫn chưa đủ
Nam Long Xuyên bị bộ dạng đói ăn như sắp chết đến nơi của Vũ đại nhân dọa sợ mà ngớ cả người, cho đến khi hồi thần, Y mới phát hiện bàn cơm chỉ còn mấy cái bát rỗng tuếch.
Updated 65 Episodes
Comments
Yuu
cute vậy anh💖
2024-10-11
1