Vũ Hàn Duệ đứng trên Tinh thần thuyền, rất ngứa mắt Vu Trường Trạch chậm chạp lề mề
" Tác phong nhanh nhẹn lên, ngươi cứ chậm rì như thế bao giờ cho đến nơi, không vào kịp bí cảnh thì đừng có trách ta "
Vu Trường Trạch vừa vào đến trong thuyền, lập tức phải vận dụng tinh thần lực điều khiển Tinh thuyền
" Mệt thì nói với ta, nghe chưa " Nói xong Vũ Hàn Duệ vào phòng của mình đóng chặt cửa, sau đó.....đi ngủ
Tinh thần thuyền của Vũ Hàn Duệ là loại to lớn đắt tiền, vừa cồng kềnh vừa khó điều khiển, nếu tinh thần lực không đủ cường hãn, chỉ nửa canh giờ là cạn kiệt sức lực,...
Vu Trường Trạch duy trì ổn định Tinh thần thuyền đã được hai ngày, tuy rất mệt mỏi nhưng Y vẫn chưa muốn nhờ đến sự giúp sức của sư tôn đại nhân
Nhìn nét mặt xanh như tàu lá chuối của Vu Trường Trạch, hắn không khỏi có chút lo lắng hỏi: " Ngươi không sao chứ "
" Con không sao đâu,...tuy rất tốn sức, thế nhưng dùng để rèn luyện tinh thần lực rất tốt "
" Có chí tiến thủ, cứ vậy mà phát huy "
Vũ Hàn Duệ vỗ nhẹ hai cái vào vai của Vu Trường Trạch
Vu Trường Trạch vì để điều khiển Tinh thuyền đã dốc hết sức lực, phải nói là mệt mỏi muốn chết, vừa mới bị Vũ Hàn Duệ đập " nhẹ " vào vai một cái là ngã lăn quay ra đất
Hắn nhanh tay đỡ lấy tiểu đồ đệ, sau đó vác Y lên vai, vẻ mặt không vui quở trách: " Đàn ông con trai gì mà yếu thế hả....sao ngươi kiệt sức mà không nói với ta, cậy mạnh sao "
Ngươi phải nói với ta sớm để ta còn đút cho ngươi mấy viên đan dược tăng cường sức mạnh chứ !
" Sư tôn đại nhân,...người-
" Ngươi câm miệng cho ta, đã yếu lại còn ra gió "
Vừa kiệt sức vừa bị ăn chửi, thế nhưng bù lại được sư tôn " săn sóc ", Vu Trường Trạch vui cười tít cả mắt nói: " Sư tôn, ngài không thấy con nặng sao ạ "
" Không nặng "
Vũ Hàn Duệ rất khỏe, thế nên Vu Trường Trạch dù có nặng hơn gấp mười lần nữa hắn vẫn vác được
Vu Trường Trạch cao 200cm nặng một trăm linh bảy cân, Y vẫn đang trong độ tuổi phát triển, hẳn là vẫn còn có thể cao thêm nữa, cả cân nặng cũng như vậy
Trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, Vũ Hàn Duệ ném cho Vu Trường Trạch mấy viên đan dược, sau đó tự mình điều khiển Tinh thuyền
Bay gần bảy ngày, cuối cùng cũng đến Cổ Tiên Thành..
_________
Thu Tinh thuyền vào nhẫn không gian, Vũ Hàn Duệ ngoắc tay bảo Vu Trường Trạch lại gần, nói: " Đi thôi, ta dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt "
Vu Trường Trạch ngoan ngoãn đáp lại : " Vâng ạ "
" Ngươi có thấy, bọn họ khác gì so với chúng ta không " Vũ Hàn Duệ nhướn mày, rất hứng thú hỏi
Vu Trường Trạch nhìn xung quanh, ngây ngô nói: " Bọn họ thấp "
Thấp sao?
Thấp là đúng rồi, ma tộc được trời cao ưu ái ban cho thể hình cao lớn vạm vỡ, đây bọn họ là người bình thường, ngươi nghĩ người bình thường sẽ cao đến 229cm hay sao, cơm ăn áo mặc lo còn không xong, người ta còn để ý cao với không cao à
Vũ Hàn Duệ vỗ vỗ trán, tay phải xoa huyệt thái dương, vô cùng câm nín nhìn tiểu đồ đệ ngố nhà mình, hắn nằm đầu Vu Trường Trạch, xoay qua xoay lại, sau đó hỏi: " Ngươi thật sự không thấy khác gì sao "
Một lần nữa nhận lại là cái lắc đầu, lần này Vũ Hàn Duệ thật sự bất lực rồi, hắn đang nói nhảm cái gì vậy, với tên ngố này,...thật đúng là vô nghĩa
" Ngươi, cái tên đầu đất này....rõ ràng khác biệt, rất khác biệt, đi, ta dẫn ngươi đi xem trò hay "
Quá bực bội với sự ngu ngơ của đồ đệ nhỏ, Vũ Hàn Duệ liền lôi lôi kéo kéo Vu Trường Trạch đi khắp Cổ Tiên Thành
Dẫn Y đi xem kiến trúc cổ, làng nghề truyền thống, xem kịch, xem múa rối, lễ hội, cuối cùng là chuyên mục ăn uống,..
" Sư tôn đại nhân, nơi này khác với Ma Thánh Thành thật đó "
Đồ đệ của ta à, ngươi nói chuyện,....ngu thật đó !
" Không nói, không ai bảo ngươi câm đâu "
Ma Thánh Thành là Thánh Địa ma tộc, nơi nơi chém giết nơi nơi đánh nhau, làm sao mà so được với nhân gian náo nhiệt, nên thơ này !
Lại bị ăn chửi, Vu Trường Trạch mặt dày không để tâm, tiếp tục xán vào người Vũ Hàn Duệ hỏi: " Bây giờ tìm phòng trọ sao ạ "
" Phải, chẳng lẽ ngươi định ngủ ngoài đường "
" Dạ..Không " Vu Trường Trạch ngủ ở đâu cũng được, miễn là có..sư tôn
__________
Thương Nguyệt Lâu
Vũ Hàn Duệ trên mặt hiện vài phần bất mãn hỏi: " Còn một phòng đơn thôi sao "
" Khách nhân, đây đã là phòng cuối rồi, còn là phòng cực tốt, Thương Nguyệt Lâu chúng ta nổi tiếng phục vụ chu đáo, bếp linh có tay nghề cao,.. "
Nghe nói một thôi một hồi, cuối cùng Vũ Hàn Duệ vẫn chọn ở lại Thương Nguyệt Lâu, đơn giản là vì nơi này có món ăn ngon..
" Sư tôn đại nhân,..con..ngủ ở đâu ạ "
" Dưới đất "
Vì giường chỉ có một chiếc, Vũ Hàn Duệ cũng không muốn hai tên đàn ông to cao ngủ chung với nhau trên một cái giường nhỏ xíu, bèn đuổi Vu Trường Trạch xuống đất nằm với kiến và mối
Được ngủ chung một phòng với sư tôn đại nhân, Vu Trường Trạch đã rất vui mừng, Y cười mỉm đáp: " Vâng "
Ngủ một đêm tại Thương Nguyệt Lâu, Vũ Hàn Duệ và Vu Trường Trạch ăn xong bữa cơm sáng, sau đó liền rời đi ngay
" Sư tôn,...nghe nói Cổ Tiên Bí Cảnh đón mười vạn tu sĩ vào, đến tận lăm mươi năm sau mới thả người "
" Không nhiều, ngươi cố gắng rèn luyện lăm mươi năm, lăm mươi năm sau ta tới đón ngươi "
Lăm mươi năm đối với phàm nhân mà nói, là cả nửa đời người, nhưng với tu sĩ nhất là ma tu bọn họ, lăm mươi năm không là cái khỉ gì cả, vừa ngủ một giấc, tỉnh lại đã là cả mấy trăm năm
" Sư tôn đại nhân, con sẽ rất nhớ người "
" Ngươi trẻ con lắm sao, nhớ nhung cái gì "
" Con còn chưa trưởng thành mà sư tôn, người mới đó đã quên rồi sao ạ "
... Quả thật là chưa trưởng thành, mặc dù ngươi đã tám mươi tám tuổi rồi ! Hơn cả tuổi ông ngoại ta..
Vũ Hàn Duệ không muốn nói loại chuyện chán ngắt này nữa, liền tìm đại một cái cớ kết thúc câu chuyện: " Lên thuyền, đến Bí Cảnh Cổ Tiên "
"..Vâng, sư tôn đại nhân "
Updated 65 Episodes
Comments