Sáng sớm, Vũ Hàn Duệ bị một con chim đậu lên đầu, suýt chút nữa nó đi đại tiện trên đầu hắn luôn rồi, đúng là cái đồ con chim không có giáo dục
" Cao nhân tiền bối "
" Cao nhân tiền bối, ngài còn ở đây không, ta tới chào hỏi ngài một tiếng "
Vũ Hàn Duệ bị tiếng hét rung chuyển đất trời của Nam Long Xuyên làm cho giật mình, suýt chút nữa ngã từ trên cành cao xuống, vừa sớm ngày ra, cái tên nhóc ngốc này đã hò hét cái quái gì vậy
" Cao nhân tiền bối-
" Nhóc con nhà ngươi sao lại lắm lời như vậy, im lặng một chút cho ta "
Thiếu niên cúi đầu hành lễ, cũng không biết chính xác phương hướng tiền bối nằm ở chỗ nào, chỉ có thể cúi lạy tứ phía
Vũ Hàn Duệ cười nhạt một tiếng, từ trên cành cao nhảy xuống
" Rầm " một cái, Nam Long Xuyên ngã ngồi trên mặt đất, Y bị một lực cực lớn nào đó đánh bật ra xa, còn đang ngơ ngác, vị " cao nhân tiền bối " nào đó đã đứng ngay trước mặt Y
Nam Long Xuyên bị thân hình quá khổ của Vũ Hàn Duệ dọa sợ, rất lâu sau đó mới bình ổn tâm thần
" Cao nhân tiền bối, ngài thật uy phong "
Âm thầm đánh giá thiếu niên, có hai từ, mô tả chính xác thể trạng và sức mạnh của Y: Quá yếu
Hắn nhảy từ cành cao xuống, vậy mà cũng có thể làm Y ngã nhào ra đất, vậy không phải quá yếu thì là gì
Vũ Hàn Duệ tự gõ vào đầu của mình, nghĩ thầm: Con mẹ nó ta đang mong chờ điều gì ở một đứa trẻ vậy ! Thật là ngớ ngẩn
" Ngươi làm phiền giấc ngủ của ta, có định đền bù không "
Thiếu niên ra vẻ kinh ngạc, mau chóng đứng lên, vẻ mặt thành khẩn ngoan ngoãn đáp: " Tiền bối, nhà ta ở gần đây thôi, ngài có muốn đến chơi không "
Nam Long Xuyên nhìn vị cao nhân tiền bối, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lần đầu tiên được nhìn thấy một người cao lớn đến như vậy, làm thiếu niên được một phen mở rộng tầm mắt
" Nhà của ngươi sao, ở chỗ nào "
Vũ Hàn Duệ không muốn nằm trên cây nữa, dù hắn có mình đồng da sắt, cũng chẳng thể nào ngủ mãi trên cành cây, thân hình hắn lớn như vậy, nhỡ mà nặng quá làm gãy cành thì toi
" Tiền bối, mời ngài theo ta "
Đi được nửa đường, Nam Long Xuyên bỗng dưng lên tiếng hỏi han: " Tiền bối, hôm qua là ta thất lễ, mong ngài bỏ qua, nhờ ngài mà thế võ của ta đã được tiến bộ hơn rất nhiều "
" Một chút việc vặt thôi, ngươi đừng để tâm "
Quái lạ, nhân vật chính trong tiểu thuyết được mô tả là thiếu niên mồ côi không nhà không cửa, không người thân thích, vậy thằng nhóc ngốc này lấy đâu ra nhà mà ở, lại còn dễ dãi dẫn hắn về, không sợ hắn là ăn cướp hay sao ???
Thôi, người ta có hào quang nhân vật chính, Vũ Hàn Duệ không so đo nữa
" Tiền bối, không biết quý họ quý tên của ngài là gì, ta có thể biết hay không "
" Vũ Hàn Duệ, gọi ta Vũ ca là được, ngươi không cần câu nệ tiểu tiết "
Vũ Hàn Duệ không dịch dung, chỉ áp chế tu vi xuống Thiên Hoàng Cảnh đại thừa, thậm chí còn nói ra cả tên thật của mình
" Vũ tiền bối, ngài thật khéo đùa "
Không gọi thì thôi, có cần phải vả đôm đốp vào mặt hắn như thế không, làm như già lắm vậy, hắn mới chỉ có hơn hai ngàn chín trăm tuổi
Chán nản, Vũ Hàn Duệ lên tiếng hỏi lung tung:" Nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi "
Nam Long Xuyên nở nụ cười mỉm: " Đến sinh nhật là ta tròn mười hai tuổi, tiền bối, sắp đến nơi rồi, mong ngài không chê nơi ở của ta tồi tàn "
Chỉ mới mười một thôi sao,...mặc kệ vậy, ba năm nữa Đại Đạo Tông sẽ đến hốt thằng nhóc này đi, người bị hốt đi cũng không phải đồ đệ của hắn, không cần hắn phải bận tâm
" Ta không định ở lại lâu, ngươi đừng lo lắng chuyện dư thừa "
" Vâng, ta đã hiểu "
Thiếu niên nhỏ gầy đi phía trước, Vũ Hàn Duệ ngáp ngắn ngáp dài theo sau, nhìn qua không giống cao nhân đắc đạo một chút nào
______
" Vũ tiền bối, đây là nhà của ta, mời ngài "
Nhà tranh vách đất, nhìn qua đơn điệu mộc mạc, Vũ Hàn Duệ chợt nhớ đến nhà ông bà ngoại ở vùng quê nghèo,...cũng đã phải mười lăm năm trôi qua rồi..
Nỗi nhớ nhà làm khuôn mặt Vũ Hàn Duệ vặn vẹo, Nam Long Xuyên nhìn thế, chỉ đơn giản nghĩ tiền bối chê nhà đất bẩn thỉu, không muốn vào
" Vũ tiền bối-
" Ngươi ở đây một mình sao "
Bị cướp lời, Nam Long Xuyên không buồn không giận, rót một cốc nước trắng đưa qua, chầm chậm trả lời: " Ta là trẻ mồ côi, trước đây lưu lạc đầu đường xó chợ, được trưởng thôn Đại Nghĩa nhận nuôi, như ngài đã thấy, đây là nhà trưởng thôn, cha nuôi của ta "
Được rồi, đúng là hào quang nhân vật chính, chết đói chết rét hẳn là không có khả năng xảy ra, là trẻ mồ côi còn được cả trưởng thôn nuôi nấng, đúng là được phúc trong họa
" Ngươi thật tốt số "
Chọn bừa một cái ghế ngồi xuống, chưa đặt đít được vài giây cái ghế đã sập, Vũ Hàn Duệ hai mắt tròn xoe nhìn cái ghế, sau đó lại tự nhìn bản thân
Con mẹ nó, hắn nặng đến thế sao, cái ghế phải gió này đóng không chắc chắn, việc nó bị sập khẳng định không phải do hắn béo
" Vũ tiền bối, ngài...
Nam Long Xuyên cực kì câm nín, người cao lớn như Vũ đại nhân lại chọn trúng cái ghế hỏng mà ngồi, đúng là đen đủi
" Vũ tiền bối, ngài đừng lo lắng, chiếc ghế đó đã hỏng hóc nghiêm trọng, ta sắp sửa đem nó đi đun nước, ngài có muốn đi cùng hay không "
Chuyện cỏn con đó cũng rủ hắn, tên nhóc này đúng là nhàm chán
" Cũng được "
Đợi Nam Long Xuyên chất củi gần đầy cái bếp kiềng, Vũ Hàn Duệ búng tay một cái, củi lửa lập tức bùng lên
Thiếu niên nhìn hắn với vẻ kinh ngạc cùng hâm mộ, cao giọng nói: " Vũ tiền bối, ngài thật lợi hại, không cần làm gì lửa cũng tự bùng lên "
Vũ Hàn Duệ vẻ mặt cạn ngôn, đây không phải " tự nhiên " ngươi có hiểu không !
" Y " là Thánh tử gia tộc Vũ gia, thiên tư xuất chúng, mang trong mình ma võ bảy hệ nguyên tố: Kim, Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc, Phong, Lôi
Vậy nên, chuyện đốt lửa đối với hắn không hề khó
" Nếu ngươi có linh căn hỏa hệ, muốn búng tay ra lửa là chuyện dễ dàng hơn ăn cháo "
" Vậy sao ạ, ta là thường nhân, cha nuôi nói ta học võ chỉ là để phòng vệ và rèn luyện thân thể thôi, việc tu luyện phi thăng thành tiên là điều không thể "
Đúng là người khác thì không, thế nhưng ngươi là nhân vật chính, ngươi thiên hạ vô song, ngươi vô địch vũ trụ, làm sao mà lại không thể
" Ngươi có thể "
Đôi con ngươi lam sắc khẽ chuyển động qua lại, Nam Long Xuyên nhìn người đàn ông cao lớn tựa như núi ở ngay trước mắt, nhiều thêm vài phần suy nghĩ
Updated 65 Episodes
Comments