" Hàn Duệ, ngươi muốn đến Nhân Giới, tại sao lại vậy, không phải ta đã thuê về mười bếp linh nhân loại cho ngươi rồi sao " Tôn Vân Mặc mồm miệng đắng ngắt hỏi
" Tôn Chủ, ngài đừng hiểu lầm, chuyến này đến Nhân Giới, chỉ đơn giản là muốn giải khuây vui chơi một chút, ngoài ra không có ý gì khác, về phần bếp linh ngài mời về, Tôn Chủ, một lần nữa cảm ơn ngài "
Hắn ra ngoài dạo chơi, cũng không phải là trốn đi mất
Cơm không ăn, gạo còn đó, ông sếp nhà mình lo quá xa rồi, sợ hắn chạy mất thì không có ai xử lý sự vụ hay sao, người tài trong tông môn còn nhiều lắm, để cho hắn lười biếng vài ba ngày
" Nếu đã như vậy, ngươi đi sớm về sớm "
" Tuân mệnh Tôn Chủ, mong ngài giữ gìn sức khỏe, ta đi trước, chào ngài "
Rời khỏi Tổng Lãnh Điện, Vũ Hàn Duệ khai triển Thời Không Thuật, khiến thời gian đình trệ, cổng không gian bị nguồn sức mạnh to lớn cưỡng ép mở ra, Vũ Hàn Duệ vừa bước qua, Thời Không lập tức trở về với quỹ đạo vận hành
Nhìn trời đất bất phân thượng hạ, Vũ Hàn Duệ không khỏi khó hiểu thốt ra một câu: " Ta đang ở chỗ quái nào vậy "
______
Hai ngày hai đêm, Vũ Hàn Duệ đi tổng cộng sáu nơi, Tiên Giới - Vô Đối Tông, Thiên Yêu Đại Lục - Long Tộc, Quỷ Giới - ( bị ép vào ) Nhà thổ, Thần Giới - Chính Cung Điện, Hải Vực - Hải Thần Cung, Ma Vực - Đông Cung Điện của Thái Thượng trưởng lão: Đinh Tùy Vận
Vừa trở lại Ma Vực, Vũ Hàn Duệ liền lộ rõ vẻ mặt khó hiểu cùng với bất lực
Nhân Giới thật là xa quá, hắn lại còn mù đường, vậy chẳng biết phải đến bao giờ mới tới nơi
Vừa phất tay lên, cổng dịch chuyển lập tức mở ra, Vũ Hàn Duệ âm thầm cầu nguyện, ngay sau đó liền rơi bịch xuống đất, ngã chổng vó
Bị ngã không đau không nhục, Vũ Hàn Duệ lập tức đứng dậy, lần này xuất hiện ngay bên cạnh rừng tre già, không có tiên khí, không có ma khí, không có yêu khí...Đây chắc hẳn là Nhân Giới
Đồ ăn ơi, ta tới đây !
Vừa nghĩ đến chuyện ăn uống, tinh thần uể oải của hắn liền đã khôi phục hoàn toàn
Bước đi trong niềm vui sướng, hắn quên mất chuyện bản thân chính là một tên mù đường bẩm sinh, vòng đi vòng lại mấy lần, cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ
Vũ Hàn Duệ vận dụng linh hồn lực cao cường quét ngang cả rừng tre già, nhằm mục đích tìm đường ra, chợt hắn phát hiện một thiếu niên tóc trắng mắt xanh đang múa kiếm dưới trời đầy hoa bay
Mẹ nó, là đàn ông con trai có cần phải đẹp đến thế không, Vũ Hàn Duệ lầm bầm nói, không khỏi có chút kinh ngạc
Không ai khác, đây là nhân vật chính vô địch vũ trụ trong cuốn tiểu thuyết huyền thoại " Sức mạnh tuyệt đối "
Nhìn lén từ xa, Nam Long Xuyên có vẻ còn rất trẻ tuổi, hẳn là mới chỉ có mười hai mười ba tuổi đầu
Tại thời điểm này còn chưa gây ra sóng to gió lớn gì, thậm chí Y rất khốn khổ, không biết viết không biết đọc, đến tận năm mười bốn tuổi nhân vật chính mới được trưởng môn Đại Đạo Tông, Tiên tông lớn nhất Tiên Giới nhận làm đệ tử vì tư chất xuất chúng..
Người này tương lai rất có thể sẽ giết mình chết thảm...trong thoáng chốc sát tâm nổi lên, hai mắt Vũ Hàn Duệ u quang phản chiếu dáng hình nhỏ gầy của cậu thiếu niên mới lớn,..
Nếu là trước đây, hắn đã sớm giết chết Nam Long Xuyên, thế nhưng sau khi biết nguyên thân bị công pháp phản phệ, dù sớm dù muộn vẫn phải chết, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện tương lai nữa..
Gặp nhân vật chính ở đây, không thể nói là không có duyên phận, nếu khó khăn, hắn giúp thằng nhóc tội nghiệp này một phen, gọi là tích đức tích phúc
Đứng trên cành cao, Vũ Hàn Duệ dán chặt mắt vào thân ảnh nhỏ gầy của Nam Long Xuyên
Mắt thấy tư thế của thiếu niên sai sót nghiêm trọng, hắn ném mấy viên đá nhỏ vào khớp gối, khuỷu tay và vai của đối phương
" Ai "
" Ai đang ở đó "
Không có tiếng đáp lại, thiếu niên chỉ đành thu lại kiếm gỗ, đứng thẳng người nhìn
Đôi mắt ánh lam thận trọng nhìn xung quanh, Nam Long Xuyên cung kính hành lễ cảm tạ, sau đó đột nhiên rời đi mất
________
Thôn Đại Nghĩa
" Trưởng thôn, trưởng thôn, hôm nay con gặp một cao nhân tiền bối chỉ giáo "
Ông cụ râu tóc bạc phơ nhìn thiếu niên, vẻ mặt rất đỗi vui mừng hỏi lại: " Vậy sao "
" Vâng, nhưng mà con chưa nhìn thấy mặt tiền bối " Nam Long Xuyên tiếc nuối, khuôn mặt nhỏ non nớt hơi u sầu nói tiếp: " Với lại, do con sợ quá nên đã chạy mất, trưởng thôn, như vậy có phải quá bất kính không ạ "
Trưởng thôn Phạm Tín Nghĩa xoa xoa đầu thiếu niên, cười hiền hòa nói: " Không sao đâu con trai, ngày mai nếu còn có duyên gặp lại, con hãy bày tỏ sự chân thành của con với tiền bối, nhất định tiền bối sẽ rất sẵn lòng đón nhận "
" Vâng, con hiểu ạ "
" Được rồi, mau đi tắm rồi cùng ta ăn cơm tối "
" Vâng, cha "
Tại một nơi nào đó ở sâu trong rừng tre già
" Mẹ nó, sao trong rừng không có nơi nào bán thức ăn vậy hả " Vũ Hàn Duệ thét dài một tiếng, sau đó nằm vắt vẻo trên một cành cây mà ngủ, chẳng biết trời trăng mây gió gì
Updated 65 Episodes
Comments