Vũ Hàn Duệ nhanh tay lẹ mắt lùi lại hơn mười bước chân, tránh được đòn đánh từ ông lão
Phạm Tín Nghĩa vung gậy nhưng hụt, gậy đánh vào giữa không trung, nghe một tiếng " vút " rõ ràng
" Cha, người làm gì vậy ạ, đó là Vũ tiền bối,.."
Đang yên đang lành bị đuổi đánh, Vũ Hàn Duệ ngơ ngẩn đứng phía xa, cũng không dám tiến đến gần, mắt tròn xoe nhìn hai người một già một trẻ ở trong nhà
Phạm Tín Nghĩa kéo tay Nam Long Xuyên vào nhà, đóng rầm cửa lại, vội vàng hỏi: " Con nói, đó chính là vị cao nhân tiền bối nọ "
Thiếu niên gật đầu, ngoan ngoãn kể hết ra: " Ngài ấy có thể chui từ dưới đất chui lên, còn chạy nhanh như gió, sức mạnh phi phàm, tiền bối rất mạnh mẽ "
Phạm Tín Nghĩa: "......."
Chui từ dưới đất lên là cái quái gì vậy, xác chết vùng dậy sao ?!
" Con nói xem, tiền bối có giận hay không "
" Con nghĩ là có....nhưng cũng có thể là không,..tiền bối sẽ không để tâm chuyện cỏn con này, vả lại ngài ấy tránh được, đâu có bị cha đánh trúng, hẳn là không giận chúng ta đâu "
Trong khi hai cha con nói chuyện, Vũ Hàn Duệ ở bên ngoài đã nghe được hết,..
Hỏi ta có giận không à,.....
Đương nhiên là có rồi, con mẹ nó các ngươi có thấy đứa nào đang yên ổn cũng bị ăn đập mà lại không giận bao giờ chưa, các ngươi đã thấy chưa, hả !?
Vừa định quay bước rời đi, Nam Long Xuyên đã lao ra khỏi nhà, chạy về phía hắn nói: " Vũ tiền bối, ngài đừng đi "
Vũ Hàn Duệ chỉ vào trong nhà, thản nhiên nói: " Cha ngươi đuổi ta đi "
" Không phải, cha không đuổi ngài đi, Vũ tiền bối, cha ta tưởng ngài bắt cóc ta, nên.."
Có tên bắt cóc nào lại đem con tin vừa mới bắt được giao về nhà không, tên đó không có não à,..mà quan trọng hơn cả, hắn nhìn giống tên bắt cóc đến thế sao?
Vũ Hàn Duệ chỉ vào người mình, bỗng dưng hỏi: " Ta giống tên bắt cóc vậy sao "
Nam Long Xuyên lắc đầu, thành thật nói: " Không giống, ngài không giống một chút nào, chỉ có hơi cao lớn, hơi đáng sợ,..nhưng mà ngài thật sự trông không đáng tin cho lắm..à..đó là câu nói của cha ta, không phải ta, Vũ tiền bối đừng hiểu lầm "
Vũ Hàn Duệ hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở ra, bàn tay to lớn đặt ở trên vai người thiếu niên, gằn giọng hỏi: " Thật vậy "
Nam Long Xuyên bị đè bả vai đau muốn chết, có khi sắp bị trật cả khớp vai, Y nén bi thương nói: " Thật mà, Vũ tiền bối, ta chưa nói dối ngài cái gì cả "
" Được rồi, không so đo với tên nhóc nhà ngươi, ta muốn gặp cha ngươi nói chuyện "
" Vâng, ngài theo ta "
Nam Long Xuyên nắm lấy ngón tay Vũ Hàn Duệ kéo đi, vào đến trong nhà, rất ngoan ngoãn lấy ra cái ghế gỗ đặc chắc chắn đưa cho hắn
Nghĩ đến chuyện vừa ngồi xuống cái ghế đã sập, hắn không còn niềm tin vào bản thân nữa..
" Tiền bối, mời ngài "
Phạm Tín Nghĩa nhìn thân hình quá khổ của Vũ Hàn Duệ mà trầm trồ, rất thức thời mời hắn ngồi lên trên giường, chầm chậm đứng lên nói: " Vũ tiền bối vừa rồi thất lễ, mong ngài bỏ qua cho "
Không vòng vo tam quốc, Vũ Hàn Duệ hỏi thẳng Phạm Tín Nghĩa: " Không sao, ta không bận tâm chuyện cỏn con đó, quan trọng hơn cả, ta muốn hỏi Phạm lão, không biết có thể để ta tá túc đêm nay hay không "
" Ngài đến là phúc cho thôn làng của chúng ta, Vũ tiền bối "
Thế rồi có đồng ý cho hắn vào ở hay không ??
" Nếu ngài không chê chỗ ở tồi tàn, cái giường này sẽ là chỗ để cho ngài nghỉ ngơi "
" Giường này cũng tạm ổn, cảm ơn Phạm lão lo liệu "
" Là phúc phận của ta "
________
Vũ Hàn Duệ buồn tay buồn chân, chạy ra chỗ của Nam Long Xuyên phụ giúp chặt thịt
" Vũ tiền bối, ngài làm nhanh gọn thật đó "
" Ừm, ngươi muốn làm thử không "
Vũ Hàn Duệ cầm con dao chặt thịt đặt vào trong lòng bàn tay Nam Long Xuyên, sau đó dùng sức chặt đôi con gà
Không chỉ có mình con gà bị chặt đôi, đến cả cái bàn, dao và mặt đất cũng bị xẻ làm hai nửa
Nhìn hố đất dưới chân kéo dài đến tít đằng xa, khéo phải sâu đến hơn mười trượng, Nam Long Xuyên lập tức chui tọt vào trong nhà, giao phần việc chặt gà cho Vũ Hàn Duệ
Mới chỉ dùng sức lực thuần túy mà đã đáng sợ đến thế, nguyên thân đúng là một người đàn ông mạnh mẽ, Vũ Hàn Duệ cảm thán
" Vũ tiền bối, ngài đừng đánh sập nhà của cha con ta "
Hắn đâu có định làm thế, tên nhóc này lại lo nghĩ quá xa
" Yên tâm, ta sẽ không làm vậy "
Vũ Hàn Duệ dậm chân một cái, đất cát lập tức dâng lên lấp đầy cái hố vừa được hắn " nhẹ nhàng " tạo ra
Nam Long Xuyên túm ống quần của Vũ Hàn Duệ, kinh ngạc hô lên: " Vũ tiền bối, ngài mạnh thật đó "
Sao tên nào cũng thích túm ống quần hắn vậy, hết chỗ để túm rồi hay sao hả ?!
" Được rồi, gọi cha ngươi ra ăn cơm tối đi " Vũ Hàn Duệ thúc giục
" Vâng "
________
Sau bữa cơm, Nam Long Xuyên bị nhét qua ngủ cùng Vũ Hàn Duệ
" Vũ tiền bối, cái bàn gỗ của nhà ta bị ngài đập tan nát rồi, đến cả một mảnh gỗ cũng không còn,....cả con dao chặt thịt nữa.. "
.....Là chuyện này sao, nhóc không nhắc chắc hắn cũng quên luôn rồi
" Mai ta đền trả các ngươi "
" Vũ tiền bối, chuyện gì ngài cũng làm được, thật là lợi hại "
Lợi hại cái đầu nhà ngươi..
" Ừm, thôi, mau ngủ đi nhóc con, ngươi ồn ào quá "
" Vũ tiền bối, ta nghe nói tiên nhân có thể không ngủ, sao ngài lại phải ngủ vậy ạ, chẳng lẽ ngài là bán tiên "
" ....tại vì ta muốn thôi.., ngươi bớt hỏi mấy chuyện tào lao đi "
Trẻ con lắm lời thật đó, vừa mở miệng ra liền hỏi hắn một đống chuyện vớ vẩn,..
Ta là ma tộc, không phải tiên tộc, dù có thể không ngủ, thế nhưng đêm đến không nằm ngủ thì còn làm cái quái gì, ngồi chơi đồ hay sao ?!
" Vũ-
Vũ Hàn Duệ dùng cấm ngôn thuật tạm thời phong ấn cái miệng lắm chuyện của Nam Long Xuyên, hắn đặt tay lên miệng thằng nhóc, hung hăng gằn giọng nói: " Ngươi còn là trẻ con, mau ngủ sớm đi, ngủ sớm mới có thể đẹp trai, ngủ sớm mới có thể thiên hạ vô song, có biết chưa hả "
Nam Long Xuyên gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại lắc, vừa lắc vừa gật, đúng là chẳng biết đường nào mà lần..Vũ Hàn Duệ mặc kệ nó, quay mặt vào góc tường
" Ngủ đi "
Giường nhỏ chật chội làm Vũ Hàn Duệ phải thu chân nằm ngủ, hắn rất dễ ăn dễ ngủ, vừa nằm không bao lâu đã ngáy khò khò, tướng ngủ không tốt một chút nào, thỉnh thoảng gác đá lung tung,..
Nam Long Xuyên vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm dưới nền đất lạnh, đau cứng lưng, Y nhìn Vũ Hàn Duệ, sau đó bực bội lay người dậy
" ......"
" ....."
Quên mất, cấm ngôn thuật vẫn chưa được hóa giải, Y không nói được.
Updated 65 Episodes
Comments