Vũ Hàn Duệ đứng ở bên ngoài Luyện Khí Đường, có Chu Cương ra tiếp đón, Y mời vào ngồi chơi nhưng hắn từ chối
" Vũ lão ca, huynh tính đứng đợi Vu sư điệt ở đây sao "
" Ừm, bao giờ mới xong "
" À...cái này phải phụ thuộc vào trình độ tay nghề của Luyện Khí Sư, Vu sư điệt mới chỉ là Luyện Khí Sư nhất cấp tam phẩm, cần đến ba ngày mới-
" Sư tôn đại nhân, ngài đến đón ta sao ạ " Vu Trường Trạch lướt đến bên cạnh Chu Cương và Vũ Hàn Duệ, nở nụ cười tươi tắn với cả hai người
" Chu sư thúc,..đây là thành phẩm "
Chu Cương nâng kiếm lên cao, ước lượng,...
" Đạt chuẩn sáu mươi lăm phần trăm độ tinh khiết, khá hơn trước rất nhiều, Vu sư điệt, lần sau rèn luyện thân thể nhớ ghé chỗ của ta " Chu Cương vỗ vỗ bả vai Vu Trường Trạch, ha hả cười nói
Vu Trường Trạch bị vỗ muốn bật khớp vai, Y nở nụ cười gượng gạo nói: " Chu sư thúc, ta sẽ cân nhắc "
" Còn cân nhắc cái gì, chỗ ta là tốt nhất rồi,..Vũ lão ca, huynh cũng đồng ý mà phải không "
Ôi cái tên chết tiệt này, sao lại phải hỏi hắn, nếu hắn nói có, chẳng phải sẽ làm rạn nứt tình cảm thầy trò hay sao hả
Vũ Hàn Duệ cười gằn nói: " Ngươi hỏi ta chuyện đó làm gì hả, sao không hỏi hắn "
" Vũ lão ca, huynh đừng nóng giận, à phải rồi, ta chợt nhớ ra mình còn chuyện cần phải làm ở Luyện Khí Đường, xin lỗi không tiếp đón chu đáo được, xin lỗi huynh, ta đi trước "
Chạy cái quái gì, ta đâu có định đánh ngươi
" Sư tôn đại nhân, Chu sư thúc làm sao vậy "
" Ta không biết, ngươi không cần để tâm đến hắn, về thôi " Vũ Hàn Duệ đẩy Vu Trường Trạch vào truyền tống trận, sao đó kích hoạt trận pháp vận hành
___________________
Tại Lãnh Nam Phong
Vu Trường Trạch vui không tả hết, tươi cười xán lạn nói: " Sư tôn đại nhân, không nghĩ người lại tới đón con "
Vũ Hàn Duệ lạnh nhạt nói: " Ngươi nghĩ nhiều rồi, có chuyện nên ta mới đến đón ngươi "
Quả thật là có chuyện, nếu không, Vũ Hàn Duệ liền mặc kệ cái keo dính chuột chết tiệt này
Tâm trạng vui sướng của chàng thiếu niên bị vùi chôn dưới đáy lòng, Y không cam tâm, thế nhưng vẫn gượng gạo hỏi chuyện: " Vậy...có chuyện gì quan trọng đến mức phải để người đích thân đến tận nơi đón con vậy ạ "
" Tiên Cổ Lệnh này, giao cho ngươi "
Vũ Hàn Duệ phải lấy mười lăm vạn ma nguyên thạch để đổi lấy tấm lệnh bài này, đồng môn mà còn bán đắt hơn cả người ngoài, đúng là mấy lão già không nên nết
Cầm lệnh bài trong tay, Vu Trường Trạch ngây ngô hỏi: " Dạ..cái này là.."
" Lệnh bài vào Cổ Tiên Bí Cảnh,...giúp ngươi rèn luyện thân thể, tăng tiến tu vi "
Mười lăm vạn ma nguyên thạch của ta đó, ngươi mà không chăm chỉ tu luyện, người làm thầy như ta sẽ không tiếc dùng đòn roi đánh ngươi một trận nên thân,..Vũ Hàn Duệ cắn răng, âm thầm mắng chửi bản thân tiêu tiền phung phí
" Sư tôn...sư tôn đại nhân, ta sẽ không phụ lòng người.."
Liếc sang nhìn người thiếu niên, Vũ Hàn Duệ căng mắt đánh giá, tu vi Vạn Kiếp Cảnh đại thừa, luyện thể tầng bảy, vẫn quá kém, hắn ném tên này vào Cổ Tiên Bí Cảnh, khéo chưa vào đến cửa đã bị giết chết...nước cờ này hắn đi sai rồi, có thể cho hắn đi lại được không !!
Đưa sang cho Vu Trường Trạch một bộ công pháp luyện thể, Vũ Hàn Duệ nhăn mày căn dặn: " Học hành tử tế, ngươi vào mà không tự mình ra được thì không có ai vác xác ngươi ra đâu "
Vu Trường Trạch giật mình, nhanh chóng cầm lấy công pháp, sau đó đơ ra như tượng mất một lúc lâu
Câu nói của Vũ Hàn Duệ có ẩn nghĩa, ý hắn muốn nói là: " Nếu ngươi không ra được, ta sẽ mặc kệ ngươi " nhưng khi nghe vào trong tai của Vu Trường Trạch, nó lại là câu nói bao hàm cảm xúc thương nhớ cùng đau sót của người...
" Sư tôn đại nhân "
" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, mau đi tu luyện đi, đừng chậm chễ, nửa tháng sau ta tới đón ngươi đi Cổ Tiên Bí Cảnh "
Vũ Hàn Duệ phất tay rồi biến mất, Vu Trường Trạch lại ngây ra, sau đó vui mừng ôm chặt công pháp, lanh lẹn chạy vào phòng tu luyện tứ cấp nhất phẩm
Có một đồ đệ ngố thật là khổ, cái gì cũng phải bắt tay bắt chân mới vào làm được, tự thân chắc là khó làm nên cơm cháo gì lắm,..đúng là chẳng được cái nước non gì
Nam Cung Điện
" Bẩm Vũ đại nhân, có Thái Thượng trưởng lão ở Đông Cung Điện đến tìm ngài "
Vũ Hàn Duệ gật đầu nói: " Mời vào đi "
Rồi, họa tìm đến rồi !
" Vũ sư điệt, lâu ngày không gặp, ngươi khỏe chứ "
Một lão già dáng người gầy gò thấp bé đi đến, trên tay cầm quạt trúc phe phẩy, nom không có ý tốt đẹp gì
" Vũ Hàn Duệ bái kiến Thái Thượng trưởng lão " hắn chắp tay hành lễ với Đinh Tùy Vận
" Ôi dào, ngươi khách khí như vậy làm gì, mau ngồi xuống đi " Đinh lão phất tay, chỉ vào ghế trống, ý muốn nói ngươi cứ ngồi tự nhiên
Mẹ nó người này tùy tiện thật đấy, định đảo khách thành chủ à ?!
Đây là Cung Điện của hắn mà...
" Đinh lão nhân, ngài đến tìm ta là có chuyện gì " Vũ Hàn Duệ bắt đầu thay đổi thái độ, có vài phần bất mãn hỏi
" Ngươi lật mặt nhanh thật đấy " Đinh Tùy Vận uống một hớp nước, nhàn nhạt nói tiếp: " Vài ngày trước ngươi đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài Đông Cung Điện của ta,...có thấy con cáo tuyết nào không "
" Không, ta không thấy, Đinh lão nhân, ngài tìm ta vì việc vặt này thôi sao ? "
" Cũng không hẳn, chuyện là thế này, Vũ sư điệt à, lão già ta dạo này túng thiếu quá, ngươi có thể cho ta vay mấy vạn ma nguyên thạch được không "
Thì ra lại là vay nợ, người nợ tiền hắn cũng nhiều thật đó, trước đây toàn là hắn nợ người ta...
Vũ Hàn Duệ nở nụ cười con buôn thân thiện nói:" Đinh lão nhân, nể ngài lớn tuổi, ta chỉ lấy lãi suất gấp ba thôi, bình thường là gấp sáu lận, ngài lời rồi đó "
" Sao lãi cao quá vậy, ta chỉ vay có hai trăm vạn thôi mà "
Hai trăm vạn, hai trăm vạn nhỏ sao ?!
Trên môi vẫn giữ nụ cười, Vũ Hàn Duệ lại nói: " Ngài biết nguyên tắc làm việc của ta rồi đó, không cò kè mặc cả "
" Thôi được rồi, khế nợ đâu, mang ta ký "
" Của ngài đây " Vũ Hàn Duệ đẩy đến trước mặt Đinh Tùy Vận một cái nhẫn không gian chứa hai trăm vạn ma nguyên thạch
" Ngài nhớ trả lại ta nhẫn không gian đó "
Đinh Tùy Vận cười gằn nói: " Vũ sư điệt, cảm ơn đã nhắc nhở "
Vũ Hàn Duệ cười cười, cung kính hành lễ: " Là phúc phận của Hàn Duệ "
Đinh Tùy Vận tức tối bỏ đi, còn không quên ném trả Vũ Hàn Duệ cái nhẫn không gian
Updated 65 Episodes
Comments