Trăng xanh ánh bạc chiếu sáng cả một vùng trời rực rỡ, ánh trăng buông xuống phủ kín nửa người hắn, Vũ Hàn Duệ nhìn sang, chỉ thấy vẻ mặt chân thành cùng khẩn thiết của Vu Trường Trạch
Vũ Hàn Duệ bị nhìn đến khó chịu, hắn có chút đau đầu quay mặt đi
Mắt thấy tảng đá to chuẩn bị rơi xuống người của thiếu niên, Vũ Hàn Duệ phất tay di dời tảng đá đi, bất giác cau mày nhìn người nằm ở dưới đất, tạm thời chưa gượng dậy nổi
Vũ Hàn Duệ cố nuốt nước bọt, mồm miệng nhạt thếch: " Ngươi đứng lên được không "
Vu Trường Trạch vui mừng khôn xiết, gượng dậy, nhanh nhảu đáp: " Con không sao hết, sư tôn, người thật mạnh, lần này người đến có ở lâu không, để con dọn dẹp lại phòng cho người "
Hắn có nói mình muốn ở lại sao ? Nhiệt tình như vậy, thật sự làm hắn không quen nổi
Vũ Hàn Duệ gật đầu, lạnh nhạt nói: " Tạm ở qua đêm nay đi "
Vu Trường Trạch lộ rõ vẻ thất vọng, tuy đã đoán được trước phần nào rằng người đó sẽ lại từ chối, hắn vẫn không tự chủ được nhăn mặt nhăn mày
Thấy thiếu niên đi đứng có vẻ khó khăn hẳn là do cú đá ban nãy, Vũ Hàn Duệ âm thầm cảm thấy chột dạ, vừa mới gặp mặt ( thật ra là lần thứ hai\=) ) đã đả thương người ta, thật là bất lịch sự
Vũ Hàn Duệ hắng hắng giọng, đưa sang cho Vu Trường Trạch một lọ đan dược trị thương cấp cao, thái độ hòa hoãn nói: " Ngươi dùng cái này trước đi "
Vẫn là do hắn sai, tạ tội trước có vẻ sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người
Vu Trường Trạch nhìn lọ đan dược mà bình thường khó có được, nay lại là người ghét mình cay đắng đưa tới, thật sự không biết nên nói cái gì: " Sư tôn đại nhân, ngài.."
Vũ Hàn Duệ giơ tay đã mỏi muốn chết, mau chóng thúc giục: " Cầm mau lên, ngươi ngẩn ra đó làm gì, còn chờ ta tới đút cho hay sao "
Vu Trường Trạch cầm lọ đan dược, trong lòng nhiều thêm vài phần hảo cảm, rất trân trọng cất vào nơi sâu nhất trong nhẫn trữ vật, nhìn sang Vũ Hàn Duệ, Y chân thành nói một câu: " Sư tôn đại nhân, con sẽ giữ thật cẩn thận "
Vũ Hàn Duệ có chút vô ngữ, hắn bảo tên kia nuốt đan dược để trị thương, cũng ko bảo Y cất đi, vị đồ đệ này có phải nghe không hiểu tiếng người hay không, hoặc cũng có thể do tên này bị mình đánh đến ngu người, mà có thể còn một trường hợp khác, đó chính là đồ đệ của hắn bị bệnh về thần kinh từ khi còn nhỏ !
Thật là...suy nghĩ của Ma tộc cũng không giống người bình thường, Vũ Hàn Duệ hắn lại không phải Ma tộc, tự nhiên là hắn không hiểu được
Vũ Hàn Duệ bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở: " Dùng luôn đi, thương thế để lâu sẽ ảnh hưởng tư chất, ta không muốn đồ đệ một tay mình dạy dỗ ra lại quá kém cỏi, làm mất mặt ta "
Vu Trường Trạch mở to đôi con mắt, lời này nghe như khiển trách lại nghe giống như quan tâm nhiều hơn, hiển nhiên là hắn chỉ nghe hiểu được ý thứ hai, luôn cho rằng sư tôn ghét hắn đến tận xương tận tủy, giờ phút này hắn mới phát hiện, thật ra sư tôn chỉ là không thích thể hiện cảm xúc
Bạn nhỏ Vu Trường Trạch cảm thấy mình nghĩ đúng, thật ra Vũ Hàn Duệ chỉ cảm thấy, nếu như hắn không lấy được lòng người này, hẳn là còn chết thảm hơn mấy ngàn lần cái chết nguyên thân phải chịu.
Vu Trường Trạch càng thêm phấn chấn tinh thần, Y nuốt một viên đan dược, hai viên còn lại cất kĩ
Vũ Hàn Duệ nhìn tiểu đồ đệ tươi cười như hoa, cảm thấy trước đó mình đoán rất chuẩn, chắc chắn là tên này bị thần kinh, mà bệnh còn không nhẹ đâu, khó cứu chữa,..
Updated 65 Episodes
Comments