Mặt trời ban trưa gay gắt chói lọi, Nam Long Xuyên chẳng hơi đâu mà ra ngoài cho chết cháy
Cái người hưởng thụ nhất ở đây lại là Vũ Hàn Duệ - Vũ đại nhân
Trưa mặt trời đứng bóng, cái con người kia không biết chui vào nhà cho mát, lại còn nằm giữa cát mà ngủ ngon lành, đến chịu
" Vũ đại nhân, ngài cứ nằm đó là da sẽ đen đó ạ "
" Ta không sao, ngươi đừng có lo cho ta, mau đi ngủ đi "
Vũ Hàn Duệ bực bội đuổi người, sau đó lại chìm vào giấc ngủ, ngủ ngon lành
_____
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai ?
Nhớ ai?? Hắn thì có ai để mà nhớ !
Tận ba mươi mốt cái tuổi xuân xanh, thế mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, người ta đầu ấp vai kề, hắn lại đơn côi lẻ bóng có một mình ên, nghĩ thôi cũng đủ sầu
Nam Long Xuyên nhìn vị cao nhân tiền bối nào đó cứ ngồi thở dài thườn thượt, trông đến là não lòng, Y lên tiếng hỏi han: " Vũ tiền bối, ngài có muốn ra ruộng chơi không "
" Ruộng thì có cái quái gì mà chơi "
Nam Long Xuyên cười mỉm, nói: " Thế thì ngài lại không biết rồi, Vũ tiền bối, ra ruộng có nhiều thứ vui hơn ngài tưởng nhiều đó ạ "
" Vậy đi thôi "
Vũ Hàn Duệ đứng bật dậy, theo chân Nam Long Xuyên ra ruộng chơi
Đứng trước một nhà dân, Nam Long Xuyên chỉ vào con chó nhỏ, bảo với Vũ Hàn Duệ: " Vũ tiền bối, con chó này ngoan lắm, ngài thử sờ nó xem "
Chó nhỏ màu vàng quẫy quẫy cái đuôi, trông có vẻ vô hại
Sờ thôi có gì mà không làm được, Vũ Hàn Duệ nổi lên cái tính hiếu thắng ( trẻ trâu ), thò tay qua hàng rào bằng gỗ, xoa đầu con chó nhỏ
Con chó như bị chọc điên đứng phắt dậy, cái mõm nó toàn nước dãi lòng thòng rơi đầy trên đất
Vũ Hàn Duệ bị con chó đớp một cái vào tay, theo bản năng định giơ bàn tay to lớn nện vào đầu nó
" Ấy, Vũ tiền bối, đừng đánh nó "
" Nó cắn ta "
Trước đây từng bị chó cắn, con chó thì không sao nhưng hắn phải đi tiêm phòng dại, tận sáu bảy mũi gì đó lận, cái mũi kim tiêm to, dài như mũi kéo, thật sự làm Vũ Hàn Duệ sợ hãi không thôi
" Ngài mạnh như vậy, đánh thì nó chết mất "
Ngươi xui ta nghịch dại, tên nhóc hư hỏng này
" Đi thôi, ta không chơi với con chó chết tiệt này "
Nam Long Xuyên mỉm cười, chạy theo sau nói: " Vâng "
Vừa đi được nửa bước, con chó vàng đột nhiên nhảy khỏi hàng rào, hai mắt nó toàn lòng trắng trợn trừng nhìn hắn, sau đó vừa sủa vừa chạy đuổi theo
Bị chó đuổi làm hắn nghĩ đến tuổi thơ không mấy tốt đẹp của mình, sợ hãi đến độ quên mất cả chuyện bản thân có thể ngự không phi hành, hắn cắm đầu cắm cổ mà chạy, nhanh tay còn kéo theo cả Nam Long Xuyên
Nam Long Xuyên nhìn con chó, sau đó lại nhìn bàn tay bị nắm đến sưng tấy, đau sót cười khổ một tiếng, cái miệng hại cái thân, đúng là chơi ngu mà..
Vũ Hàn Duệ và Nam Long Xuyên chạy đến quên trời quên đất, cuối cùng cả hai ngã cắm đầu xuống ruộng, người dính toàn là bùn đất, trông rất thảm hại
Bị chó đuổi đến mức ngã cả xuống ruộng, bản thân còn có tu vi cao ngất, thế mà sợ chó, nghĩ nó có tấu hề không cơ chứ
Tuổi thơ bị chó cắn đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì cả,..
" Ngươi cười cái gì " Nghe có tiếng cười khúc khích bên tai, Vũ Hàn Duệ một mặt bùn đất quay sang hỏi
" Vũ tiền bối, ngài mạnh như vậy,...thế mà sợ chó, con chó bé xíu ngắn có một mẩu " Nam Long Xuyên cười tít mắt
" Không phải chuyện của ngươi "
Vũ Hàn Duệ chui đầu xuống bùn đất, sau đó hờn dỗi phi độn đi mất, để cho Nam Long Xuyên một thân một mình ở giữa đồng không mông quạnh
" Vũ đại nhân, Vũ tiền bối, ngài đi rồi sao ạ "
" Vũ tiền bối, giúp ta với, ta bị kẹt không lên được bờ "
" Vũ-
" Im miệng, sao ngươi lắm lời thế hả, miệng ngươi có gắn mô tơ sao " Vừa nói hắn vừa giơ tay kéo thằng nhóc lên
Hắn còn tưởng nhân vật chính lạnh lùng ít nói lắm, thì ra còn hơn đít vịt
" Tiền bối, ngài thay y phục bao giờ vậy ạ "
" Ta lắc mình một cái là thay xong rồi, ngươi có ý kiến gì không ? " Vũ Hàn Duệ cười gằn hỏi
Nam Long Xuyên lễ phép đáp lại: " Dạ thưa không ạ "
Nhìn Nam Long Xuyên quần áo lem nhem đầy bùn đất, hắn kéo thằng nhóc đến một cái ao con con, nhẹ nhàng bảo: " Xuống đi, tắm rửa sơ qua rồi về nhà "
Thiếu niên gật gật đầu, ngượng ngùng quay sang hỏi: " Vũ tiền bối, ngài ở đây...muốn nhìn ta tắm rửa hay sao ạ "
" Không.. " báu lắm ấy mà nhìn,..
" Ta đi trước, tắm xong thì gọi một tiếng "
Không ở lại làm cho thằng nhóc này tưởng bở, Vũ Hàn Duệ ngồi trên một con đê nhỏ, bứt cỏ nhai nhai gặm gặm
Nhai được ba mươi bảy cọng cỏ, Nam Long Xuyên mới lồm cồm bò lên từ ao nhỏ, chạy nhanh đến
" Vũ tiền bối, cha nuôi ta sắp về rồi, nếu về mà không thấy ta, người sẽ lo lắng lắm, ngài có thể đem ta về nhanh nhanh một chút được không "
Cả buổi hôm nay ngươi báo hại ta bị chó cắn, bị chó đuổi ngã cắm đầu xuống ruộng, lại còn đòi hỏi, đúng là...bắt nạt người quá đáng
" Ra đây ông tướng "
" Vâng, Vũ tiền bối, ngài mạnh mẽ tuyệt đối "
" Dẻo miệng " Vũ Hàn Duệ cười cười nói
Nam Long Xuyên nằm yên trên tấm lưng to lớn của Vũ Hàn Duệ, miệng cười tươi rói
Chưa vào đến cửa, một ông cụ râu tóc bạc phơ đã cầm gậy gộc xông đến..
Updated 65 Episodes
Comments