Ánh lửa đỏ rực từ xa xăm phía nơi chân trời chiếu tới, Vũ Hàn Duệ một bộ tóc tai rối tung rối mù ngồi dậy
Từ sau khi xuyên không, chuyện mà hắn ghét nhất sau khi tỉnh dậy đó chính là thay đồ và buộc tóc
Nói ra thật là xấu hổ, thế nhưng ba mốt cái tuổi xuân xanh, hắn chưa từng buộc tóc cho bất kì ai, bản thân thì để tóc ngắn ngủn, đến 5cm là cùng, không buộc thì thôi, buộc lên một cái, trông chả khác gì bệnh nhân tâm thần
Dù muốn cắt phăng nó đi cho nhẹ đầu, thế nhưng cắt bừa thì hỏng bét, cho nên Vũ Hàn Duệ vẫn luôn buông xõa mái tóc dài óng mượt
____
Điện Đại Trưởng Lão, Phía Tây Nam
" A Thần, ngươi không thấy ta sao, cả người ta đều là vết thương,...ngươi bán đan nhiều linh thạch như vậy, còn kì kèo vài đồng bạc với ta sao, khi có linh thạch trả, ta nhất định sẽ đưa qua cho ngươi, A Thần.. " Bách Hạo ra vẻ đáng thương, rất đỗi chân thành đối Diệp Thần mà nói
Diệp Thần nhìn Bách Hạo bằng nửa con mắt, khinh thường mà nói: " Ngươi không có linh thạch, ai nói vậy, Bách Hạo à, theo như ta thấy, mấy con Ma thú vô tích sự kia của ngươi bán được không ít đâu "
Bách Hạo vô liêm sỉ ôm lấy chân của Diệp Thần, tha thiết thảm thương nói: " A Thần, ngươi không phải không biết, đó chính là bạn của ta, ta làm sao có thể bán chúng được, ngươi giúp ta đi, một lần thôi mà "
Bị túm đến muốn tuột quần, Diệp Thần tức giận đem Bách Hạo đấm cho một trận to đầu: "Ngươi bị điên sao, buông ta ra, quần ta tuột rồi! "
" Ta, A Thần, không phải ta cố ý đâu, nhưng ta,..
" Cầm lấy, ta ghi nợ cho ngươi.. "
"........"
Vũ Hàn Duệ cạn con mẹ nó lời ngồi trong đại điện, chỉ cảm thấy Bách Hạo thật là ngu dốt, ngày nào cũng đi đắc tội Diệp đan sư, đã biết người ta khó nói chuyện thì thôi đi, lại còn...
" Ngươi cái tên ngu đần...mọi chuyện thành ra như vậy, đáng đời ngươi "
Bạch Hạo chân thành khẩn thiết nói: " Vũ lão ca, huynh giúp ta đi, làm ơn, cho ta mượn mấy vạn ma linh thạch, nốt lần này thôi "
Bảo hắn cho cái tên ngố cả ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ lo cho ma thú, thậm chí còn ôm ma thú đi ngủ, đến cả đạo lữ cũng chưa có,...
À cái này nói ra thực ngại nhưng mà đạo lữ hắn cũng chưa có
" Không có lí do gì để ta phải ra tay giúp một tên đần như ngươi cả "
" Vũ lão ca, Vũ lão đại, giúp ta đi mà, huynh có thể sai bảo ta, ta sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho huynh, được không Vũ lão ca "
Nghe xong câu nói, Vũ Hàn Duệ thầm mắng một câu: Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình
Làm trâu làm ngựa ???, ta còn cần người làm trâu làm ngựa hay sao, ngươi cái đồ ngu như thế, đụng vào là hỏng việc, tốt nhất nên tránh ta càng xa càng tốt
Vũ Hàn Duệ chợt đứng dậy, thoắt cái đã ở ngay bên cạnh Bách Hạo, nắm chặt lấy vai của Y, đanh thép nói: " Nội trong vòng ba tháng, nếu mà trả không đủ, vậy thì cái mạng nhỏ này của ngươi cũng không cần giữ lại nữa đâu, biết chưa "
Bị uy áp của Vũ lão đại làm cho ngạt thở, Bách Hạo liền gật đầu đồng ý ngay: " Vũ lão ca, ta sẽ...viết giấy ghi nợ "
" Không cần, ta đã viết sẵn, ngươi đọc rồi ký vào đi, nhanh nhanh đừng chậm chễ giờ giấc của ta "
Bách Hạo há hốc mồm nhìn Vũ Hàn Duệ, cảm thấy người này càng ngày càng âm độc, thực sự quá đáng sợ
Tiền trao cháo múc, Vũ Hàn Duệ đem hai vạn ma linh thạch ném cho Bách Hạo kiểm tra
" Vũ lão ca, cảm ơn, ta đi trước đây "
Thấy Bách Hạo chạy mất dép, thỉnh thoảng quay lại nhìn mình như nhìn thấy ma quỷ, Vũ Hàn Duệ thầm rủa tên ngu kia ngã trật chân gãy cổ.
Updated 65 Episodes
Comments