Chương 4: Nàng thơ

Là ngày đi học chính thức đầu tiên nên các tiết học cũng trôi qua nhẹ nhàng, gọn gàng và yên tĩnh.

Nhìn tới nhìn lui thì Giảng Khiết Nhi chẳng quen ai trong lớp ngoài người cùng bàn cả. Vả lại, cô cũng không có ý định kết thân thêm với ai. Cô tuy là trong sáng vui vẻ nhưng lại ít bạn bè vì người khác không biết lại cho rằng cô thảo mai chảnh chọe.

Các giáo viên vào lớp dạy cũng không nhiệt tình cho mấy vì nhìn vào thành tích lớp đạt được ai cũng lắc đầu ngao ngán.

Tệ nhất trong các năm vừa qua!

- Cậu cả, xíu đi quán nào chơi game không?

- Cũng được, vậy quán cũ.

Lại là cái anh học lớp 12 khi sáng, dù nghe thấy tất cả nhưng Khiết Nhi vẫn tỏ vẻ không quan tâm, chỉ đứng một bên chờ Tô Tuệ Linh đến.

Khiết Nhi thấy họ thân thiết được với nhau như vậy hẳn là cũng quen biết từ lâu nhỉ? Một người chỉ mới lớp 10 còn một kẻ đã 12, nếu không phải quen nhau trước thì sao có thể thoải mái như vậy được.

Dòng suy nghĩ đó không lâu thì lại bị hai con người này phá bỏ.

- Đây chẳng phải là bạn cùng bàn ngoan xinh đẹp của cậu cả sao? Em muốn đi chơi với bọn anh luôn không?

Thôi khỏi, cảm ơn ạ!

Mặc dù rất muốn trả lời như thế nhưng cô đã kiềm chế lại và đổi thành câu: "Em không biết chơi game."

- Không sao, chuyện đó nhỏ xíu, cứ để cậu cả của anh chỉ cho em. Nó chơi giỏi lắm!

Lâm Thiếu Trình đang ngoe nguẩy tay chân làm ra điệu bộ thì bị Tô Tuệ Linh từ xa xông đến chụp lấy cổ tay, mạnh mẽ mà bẻ ngược ra sau.

- Mấy người định ức hiếp Tiểu Khiết nhà tao à?

- A đau, đau. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cậu cả cứu tao với.

Nhìn cô nàng có mái tóc ngắn như con trai trước mặt tấn công, Lâm Thiếu Trình chẳng tỏ vẻ huênh hoang được nữa mà lớn giọng kêu cứu.

Thấy chuyện này cũng không đến nổi nào, Giảng Khiết Nhi liền lên tiếng can ngăn.

- Tuệ Linh thả ra đi, mày hiểu lầm thật rồi. Mọi người chỉ đang nói chuyện với nhau thôi!

Nghe chính miệng Khiết Nhi nói thế, Tuệ Linh lúc này mới ngừng cảnh giác mà bỏ tay mình ra. Xong đã thay đổi sắc mặt vui vẻ quay sang cặp cổ cô bạn mình.

- Vậy chúng ta về thôi!

Nhìn bóng lưng hai cô nàng rời đi mà Lâm Thiếu Trình đến Tần Tuấn Thiên đều không biết cô gái này có phải là thiếu nữ không nữa.

Mà lạ thay, tuy có vẻ đau đó nhưng Thiếu Trình lại cười toe toét nói với Tuấn Thiên với vẻ mặt không biết ngại là gì.

- Cậu cả, cô nàng bạn thân của ngoan xinh yêu mày có vẻ đặc biệt nhỉ? Tao thấy khoái rồi đó!

Tần Tuấn Thiên chẳng nhiều lời, chỉ gói gọn trong một câu rồi bỏ đi.

- Mày khoái ai cũng được, trừ nàng thơ của tao!

Thiếu Trình đã quen với tính cách quái đản của bạn mình nhưng vẫn thấy rất chi là lạnh sống lưng.

................

Về đến nhà, Giảng Khiết Nhi nhanh chóng vào bếp phụ giúp mẹ mình chuẩn bị bữa trưa nhưng bị bà bảo về phòng tắm rửa trước đã.

Nghe theo lời mẹ mình, Khiết Nhi về phòng dẹp cặp sách nhưng đúng lúc cô chuẩn bị bước vào phòng tắm thì điện thoại lại đổ chuông.

Thấy là hàng số lạ, Khiết Nhi ngập ngừng không muốn nghe cho lắm, nhưng có một ma lực nào đó xúi cô hãy nghe đi.

- Là ai vậy ạ?

- Là tôi, nhóc không nhận ra sao?

Nửa nghi nửa ngờ, Giảng Khiết Nhi muốn tắt máy ngay lập tức nhưng nể tình là bạn cùng lớp nên cô tiếp lời.

- Không biết, gọi lộn số rồi!

- Giảng Khiết Nhi, tôi không bao giờ nhận nhầm em đâu, nàng thơ của Tần Tuấn Thiên.

" Tút, tút, tút."

Cuộc gọi cứ như thế kết thúc, Giảng Khiết Nhi đỏ mặt đứng đơ người tại chỗ. Lần đầu tiên, 16 tuổi xuân cô mới thấy người vô lại như anh.

Gì mà nàng thơ chứ? Cô nhớ mình chưa bao giờ tự nhận như thế với ai cả, mà cách anh nói chuyện như thể hai người đã gặp nhau từ lâu về trước.

Khó hiểu quá!

Trong khi cô đang lung túng chưa thoát khỏi hai từ "Nàng thơ" thì Giảng Gia Đạt lại mở cửa bước vào. Cô vội vàng quăng điện thoại xuống giường rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Nhìn thấy chị hai mình có hành động lạ, Gia Đạt không hỏi gì nhưng sau đó tiếng tin nhắn đã khiến cậu không bình tĩnh được nữa.

Chờ khi Khiết Nhi tắm xong, Gia Đạt mới nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi chị gái.

- Chị, có phải ai đó muốn bắt nạt hay đang trêu chọc chị không?

Giảng Khiết Nhi đang lau tóc thì đột nhiên khựng lại tìm kiếm điện thoại mình đâu, nhưng không thấy. Thế là cô cười trừ khi nhóc nhà đã biết chuyện.

- Đâu có, chỉ là đùa giỡn bình thường thôi à.

- Không có ai đùa mà nhắn tin như này thế á!

Giảng Gia Đạt đưa điện thoại lại cho chị mình, Khiết Nhi thấy thế cũng lập tức mở tin nhắn ra xem. Ngôn ngữ của Tần Tuấn Thiên một lần nữa phải làm cho cô ngượng cả mặt.

[08*****]: Em có chạy cũng không thoát khỏi tôi được đâu, nàng thơ Giảng Khiết Nhi, em là của tôi!

Đọc xong, cô nhìn lên nét mặt đen như đít nồi của thằng em trai mà chẳng biết giải thích làm sao nữa.

- Tiểu Tử Thúi em nghe chị nói mà đúng không? Chị với tên này chỉ là bạn bè bình thường thôi!

- Em có thể tin chị, nhưng tên đó thì không! Nếu hắn thật sự muốn cưa chị thì phải xem bản lĩnh đến đâu!

Hot

Comments

_vkiuyj_.

_vkiuyj_.

t đọc mà t cx ngại=)))

2024-09-07

1

_vkiuyj_.

_vkiuyj_.

ôi...chx gì đã đánh dấu chủ quyền r hả anh/Smile/

2024-09-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play