Sau ngày nói chuyện hôm đó, Giảng Khiết Nhi cứ suy nghĩ mãi về những lời Lâm Thiếu Trình nói, cô đúng là không ghét Tuấn Thiên nhưng thấy không vui vì bị anh làm phiền mãi.
Nhưng mà bây giờ những điều đó không quá quan trọng nữa rồi. Cô muốn hiểu hơn về con người này, vì cô cảm nhận được hình xăm lưỡi liềm trên tay anh rất quen thuộc.... Nhưng cô không nhớ đã thấy nó ở đâu trước đây rồi.
- Chị đang suy nghĩ gì thế?
Phòng ngủ này không chỉ của riêng cô mà còn là của nhóc Gia Đạt. Tuy chung phòng nhưng mỗi người một giường, không ai xâm chiếm địa bàn ai.
Mặc dù Giảng Gia Đạt đang ngồi làm bài tập, nhưng vẫn nhận ra sự bất thường của chị mình, cậu không ngại mà liền quay qua hỏi thăm.
- Tiểu tử thúi, em ghét Tần Tuấn Thiên lắm hả?
Nghe chị nhắc tên người con trai khác trước mặt mình, tiểu Gia Đạt có chút không vui, đi đến chiếc giường chị đang ngồi, nhìn thẳng vào mặt chị mình cậu nói.
- Tại sao chị lại hỏi thế? Có phải hắn ta ép chị làm thế không?
Là chị em ruột, lại còn cách nhau một tuổi, chẳng lẽ Giảng Khiết Nhi còn không nhận ra tên nhóc này nghĩ gì ư. Biết rõ điều đó, Khiết Nhi không giận mà còn vui vẻ chọc ghẹo em mình.
- Tiểu tử thúi em đừng nghĩ là chị hết yêu thương em nha? Không có chuyện đó đâu!
- Chỉ là chị muốn tìm hiểu rõ hơn về Tuấn Thiên một chút thôi... Có vẻ như chị em mình hiểu sai về con người đó rồi!
Dù có được chị hai an ủi phần nào, nhưng ấn tượng đầu tiên, lần gặp mặt đầu tiên đã không tốt đẹp rồi thì làm sao cậu có thể nhìn Tuấn Thiên ở phương diện đẹp hơn được.
Vậy thì cũng khó cho nhóc nhà quá rồi!
- Tiểu tử thúi em đừng lo, chị chỉ nói cho em nghe vậy thôi chứ không bắt em phải nghĩ điều tốt đẹp về cậu ta đâu.
- Vâng, em biết rồi!
Gia Đạt cũng chỉ muốn chị mình được sống yên ổn và luôn vui vẻ thôi, nhưng cậu không thể ích kỷ cứ muốn Khiết Nhi nhìn về hướng cậu mãi được.
Giảng Khiết Nhi lớn rồi, cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, cô cũng nên có cuộc sống riêng mình.... Và cậu cũng sẽ thế thôi.... Nghĩ đến hướng tích cực đó thì Gia Đạt không thấy khó chịu trong lòng nữa.
................
Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đến trường, Khiết Nhi không quên xoa đầu em trai mình và chúc một câu "Đi học vui vẻ nhé!".
Điều đó cứ như là thói quen hằng ngày của cả hai con người này rồi.
Vào lớp, bao giờ cũng là Khiết Nhi đến trước Tuấn Thiên cả.
Đang ngồi một mình trong gốc cuối lớp thì lớp trưởng - Hứa Kim Hy đi đến bắt chuyện với cô.
- Khiết Nhi cậu có muốn tham gia vào hội thi văn nghệ của trường không?
- Tớ á? Sao cậu lại hỏi vậy?
Vì trước giờ lớp trưởng chưa bao giờ bắt chuyện như thế này với cô cả, bây giờ tự nhiên xông thẳng đến mời tham gia vào hội của trường, có chút không an tâm lắm.
- Tớ thấy cậu có vẻ cũng thích ca hát nên hỏi vậy thôi, nếu muốn thì về nhắn tin cho tớ.
- Kim Hy mày ở đây à, làm tao tìm nãy giờ.
Từ đâu bước đến là bạn học có nước da bánh mật, trông rất mạnh mẽ và cũng rất ưa nhìn. Cậu cứ thản nhiên và khoác tay lên vai của lớp trưởng.
Nếu Khiết Nhi nhớ không sai thì cậu bạn này tên là Hồ Vũ Khang thì phải, ngồi chung với lớp trưởng luôn ấy mà.
- Mày đứng qua một bên đi, tao đang nói chuyện mà!
- À, cậu là Giảng Khiết Nhi nhỉ, có muốn tham gia với tụi này không? Bao vui luôn!
Nói về âm nhạc thì dĩ nhiên cô rất thích rồi, nhưng mà cô không quen ai cả....
- Các cậu làm gì mà lộn xộn trước bàn tôi vậy?
Tần Tuấn Thiên bước đến vẻ mặt không chút vui vẻ nói chuyện, nhưng có thế thì đối với Hứa Kim Hy cũng là chuyện bình thường vì cô đã sớm quen với bộ mặt này của cậu cả họ Tần rồi.
- Em chỉ hỏi xem Khiết Nhi có muốn tham gia vào văn nghệ không thôi.
Dứt lời Hứa Kim Hy kéo tay Hồ Vũ Khang rồi rời đi.
Sau cuộc đối đáp không dài đó, Khiết Nhi dường như thấy có gì sai sai, nhưng cô không hỏi thẳng mà muốn xem thử thái độ của Tần Tuấn Thiên ra sao trước.
- Tuấn Thiên, cậu có muốn tham gia vào hội văn nghệ của trường không?
- Nhóc định tham gia thật à?
- Ừm, chắc vậy, nhưng tôi cũng muốn cậu có thể gia vì dù sao tôi cũng chỉ quen biết mỗi cậu thôi.
Lời nói chân thật của cô làm trái tim anh khẽ nhũng ra. Sao cô lại có thể đáng yêu và dễ thương đến thế cơ chứ..... Anh thật sự không muốn làm cô buồn, chỉ muốn đem cô vào lòng mà nâng niu, che chở thôi.
- Được, tôi sẽ tham gia với nhóc!
Nghe Tuấn Thiên nói mà không chần chừ, Giảng Khiết Nhi có chút bất ngờ nhưng cô vui là thật. Cảm thấy bây giờ có thể an tâm hơn nhiều rồi.
- Thật sao? Cậu không suy nghĩ gì hết hả?
- Nhóc đã nói vậy rồi, sao tôi có thể từ chối chứ?
Nhìn người con trai trước mặt, Giảng Khiết Nhi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại là cô chứ.... Hay lúc trước cô có thiếu nợ gì anh mà quên trả chăng?
Không thể nào, làm gì có chuyện đó, cô chỉ thiếu nợ tiểu tử thúi là không trả thôi!
- Tuấn Thiên..... Tôi.....
- Suỵt, hôm nay tôi hơi mệt muốn ngủ một chút.
- Được, vậy cậu ngủ đi!
"Nhóc con đúng là biết hiểu chuyện mà!"
Updated 24 Episodes
Comments
_vkiuyj_.
thấy có điềm.../Shy/
2024-09-14
1