Trong khi hai người đang bốn mắt nhìn nhau để hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, thì lớp trưởng Hứa Kim Hy một lần nữa đi đến.
- Khiết Nhi, Tuấn Thiên hai người có muốn tham gia hoạt đồng tình nguyện không?
Trước đến giờ Khiết Nhi luôn ao ước sẽ có vài chuyến đi thực tế để làm những chuyện có ích cho đời, cho xã hội..... Vì thế đây chính là cơ hội cho cô thực hiện, dễ gì mà từ chối được.
- Tớ đi, tớ tham gia!
- Còn anh? Có định tham gia luôn không?
Thấy nhóc con năng nổ, hoạt bát muốn tham gia đến thế, Tuấn Thiên chỉ mãi mê nhìn cô rồi tự cười.
- Đi chứ, trẻ nhỏ vẫn cần có người chăm sóc.
Chỉ một câu duy nhất, Hứa Kim Hy cũng đủ hiểu thấu chàng trai trước mặt rồi.
Đây không phải là uống nhầm ánh mắt say cả đời, mà là tự mình để bản thân sa ngã vào ánh mắt đó.
Lớp trưởng cũng không nói gì nhiều, nhiệm vụ của cô chỉ đến đây và cho những người đồng ý đi thì kí tên vào thôi.
Trước khi quay lưng rời đi thì cô chợt nhớ ra một chuyện, nhưng cô không vội đi đến mà nhìn chằm chằm vào Tuấn Thiên. Cho đến khi nhận được ánh nhìn của anh thì Hứa Kim Hy mới nhép miệng nói vài điều..... Chẳng hạn như như: "Đối thủ của anh cũng có mặt!"
Tần Tuấn Thiên ngầm hiểu và cũng gật đầu đồng ý.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, càng không thích thì càng đụng mặt!
Nhưng bây giờ Tuấn Thiên đã trưởng thành rồi, anh không còn là cậu nhóc yếu đuối như trước đây nữa. Hơn hết, bây giờ anh cũng chẳng còn thấy cô đơn vì bên anh lúc này đã có nhóc con dễ thương rồi.
- Cậu thật sự muốn đi sao? Chắc là sẽ mệt lắm đó....
- Nhóc đang lo cho tôi hả?
"......" Giảng Khiết Nhi chỉ đơn thuần muốn hỏi cho chắc thôi, nhìn bộ dạng cậu ấm nhà giàu này của anh, cô chỉ sợ Tuấn Thiên không chịu được thôi.
Lần này đi là vì cô muốn giúp gì đó cho những người khác nên anh không cần phải đi cùng cũng được.
- Không phải thế, tôi chỉ muốn nói là anh không cần nhất thiết phải đi đâu. Tôi đi một mình cũng được...
- Không hẳn là một mình đâu, tên Đặng Đăng Quân cũng có tham gia nên tôi nhất định phải đi.
Nghe đến cái tên Đăng Quân, Khiết Nhi chợt thấy lạnh trong người..... Sao đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy. Nếu nói là ghét thì chẳng phải vì dù sao anh Quân cũng chưa làm gì nhiều để ảnh hưởng đến cô cả. Chỉ là cô hơi sượng khi phải chạm mặt anh ta, cũng không có gì để nói với những màn thả thính của ảnh nữa.....
Thôi thì Tần Tuấn Thiên muốn đi thì cô cũng không ngăn cản nữa.
- Sao im lặng vậy. Đổi ý nhanh thế à?
- Cái đó.... Nếu cậu nhất quyết thế thì cứ đi đi, nhưng có xảy ra chuyện gì thì phải nói cho tôi hay liền đó.
- Còn bảo là không lo hả nhóc con?
- K..Không phải mà.... Tại cậu giúp tôi nhiều rồi nên tôi cũng muốn làm gì đó cho cậu thôi.
Trông thấy Giảng Khiết Nhi ngại ngùng, lòng Tuấn Thiên vui như pháo nổ vậy. Chắc có lẽ anh cũng không biết rằng bản thân mình đã mê cô như điếu đổ, chỉ cần nhìn thấy cô cười hay cô vui vẻ thì lòng anh cũng thấy ấm áp và hạnh phúc.
Anh muốn được cưng chiều cô như cái cách đánh dấu chủ quyền. Nhưng, anh hiểu rất rõ bây giờ chưa phải lúc.....
- Nhóc con, mau ghé sát lại đây xíu đi.
- Chi á?
Miệng thì hỏi "chi á" nhưng cơ thể vẫn làm theo những gì Tần Tuấn Thiên nói.
Thấy cô dễ bị dụ như vậy, anh không kiềm được mà lấy tay xoa xoa mái tóc dài của cô rồi cười hả hê.
- Đúng là trẻ ngoan mà!
- Cậu.... Rối tóc tôi hết rồi này!!!
- Như vậy thôi là đủ rồi!
Khiết Nhi đang chải lại tóc mình, nghe Tuấn Thiên bảo thế thì hơi ngẩn người, cô vội quay sang nhìn anh.
Thấy anh đã úp mặt xuống bàn nằm ngủ, cô mới khẽ mỉm cười thầm nói: "Cũng không hẳn là quá đáng!"
Sau khi có đủ người tham gia thì Hứa Kim Hy cũng thông báo thời gian cũng như vận động toàn tập thể cùng nhau quyên góp chút gì đó cho chuyến đi này.
- Chuyến đi hoạt động từ thiện sẽ tổ chức vào cuối tuần này. Các cậu ai không đi nhưng vẫn có thể quyên góp chút gì đó nhé, quần áo, sách vở hay tiền bạc..... thì vẫn được nha.
- Tớ sẽ thu nhận từ hôm nay đến cuối ngày thứ 7, tớ mong các bạn có thể nhiệt tình tham gia hoạt động lần này!
Lớp trưởng đứng phía trên phát biểu nhưng mọi người dưới này vẫn mạnh ai nói chuyện. Đúng là khổ thân ban cán sự lớp mà!
Chắc ngoài lớp trưởng, cậu bạn Hồ Vũ khang, Giảng Khiết Nhi và Tuấn Thiên thì chẳng có ai đăng ký nữa đâu.
Mặc dù biết thế nhưng cuối tiết, cô chủ nhiệm Đồng Tuyết Lam vẫn triển khai hoạt động với lớp. Dưới lời nói cùng với giọng văn của cô thì đã làm lay động được thêm một vài bạn.
- Cô biết đây là chuyện tình nguyện không bắt buộc, nhưng nếu chúng em thấu hiểu được thì hãy chung tay góp sức nhỏ vào nhé!
Có những thứ chúng ta thấy thừa thãi nhưng với một số người thì rất cần thiết.
Chúng ta là học sinh, sinh viên không làm được những việc lớn thì vẫn có thể góp được ít công sức như này.
Hãy cho đi và một ngày nào đó sẽ nhận lại được tấm chân thành ấy trong một hình hài hay trường hợp khác.
Bởi lẽ sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình!
Updated 24 Episodes
Comments
_vkiuyj_.
cj này tinh tế
2024-09-22
1