Còn lại một cái, cho cậu luôn đó! Đầu heo!
"Đầu heo" ý chỉ móc khóa hình con heo chứ không phải nói Tuấn Thiên đâu nha:))
Tần Tuấn Thiên ngạc nhiên khi thấy mình cũng có phần, anh vui vẻ nhận lấy còn việc trêu chọc thì để khi khác vậy. Dù sao ở đây cũng không thích hợp lắm.
Mọi việc có vẻ diễn ra khá thuận lợi, buổi trưa sắp đến cô Hạ Túc Nguyệt liền hỏi xem mọi người ăn gì để cô chuẩn bị. Nhưng làm sao có chuyện đó được.....
- Không cần đâu ạ, cô chỉ cần dẫn đường đến chợ rồi chúng em tự đi mua là được!
Hứa Kim Hy lễ phép nói còn Giảng Khiết Nhi thì chăm chú gật đầu. Đã đến đây rồi thì làm tròn trách nhiệm của chuyến đi chứ, vả lại mấy chuyện liên quan đến ăn uống thì Nhi đây lo được.
Cứ theo đó mà tiến hành, các bạn học nữ sẽ đi chợ và chuẩn bị bữa trưa cho mọi người cũng như các bạn nhỏ ở đây. Còn những nam sinh trai tráng, sức khỏe tràn đầy thì phụ trách công việc quét dọn lại trường lớp nơi đây.
Khiết Nhi rời đi cũng không quên nhìn Tuấn Thiên một cái, cho dù có ghét nhau đến đâu đi nữa cô cũng tin chắc hai con người "hiểu nhau" cũng sẽ không gây sự hay cãi nhau lúc này đâu.
- Đây là danh sách thực đơn cần mua, chúng ta chia nhau ra mua cho nhanh.
Mọi người nhanh chóng đi theo cặp, cuối cùng chỉ còn lại Giảng Khiết Nhi và lớp trưởng Kim Hy.
Theo sự nhận thức được của Khiết Nhi thì ngoài Vũ Khang ra, lớp trưởng này hầu như cũng chẳng còn bạn bè nào thân thiết cả.
- Bạn cậu không đi cùng à?
Đang im lặng thì Kim Hy là người mở lời trước. Khiết Nhi không nghĩ lớp trưởng sẽ bắt chuyện nên chậm nhịp vài giây sau cô mới hiểu và trả lời được.
- À... Ý cậu là Tuệ Linh à? Nhỏ không đi được vì bận học thêm.
- Vậy à? Hai người quen nhau chắc lâu lắm nhỉ?
- Cũng được cho là thế... Từ cấp hai đến giờ....
Nhưng tại sao lớp trưởng lại hỏi mấy câu này nhỉ?
Khiết Nhi khó hiểu nhưng cũng không nói gì, cũng trả lời cho qua.
- Tại sao cậu lại tham gia chuyến đi này?
- Vì thấy thích thôi.... Cũng không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là khi muốn nhìn nụ cười của các em nhỏ thôi.
- Quả nhiên... Tôi cũng nghĩ giống vậy!
Chậm lại vài phút.... Khiết Nhi cảm nhận được sự chân thành bên trong câu vừa rồi của lớp trưởng. Hóa ra vì Kim Hy biết thế nào Khiết Nhi có hứng thú nên luôn hỏi cô đầu tiên.
Bây giờ nghĩ lại, lớp trưởng cũng tinh tế ghê nhỉ? Xem ra là do Khiết Nhi đề phòng cao rồi chứ Kim Hy không có gì để cô cảnh giác cả..... Mà ngược lại cũng rất tốt bụng chỉ là hơi lạnh lùng và nghiêm khắc tí thôi.
- Trùng hợp thế? Chắc tại chúng ta là bạn ấy!
Tuy Khiết Nhi không nói thẳng nhưng đâu đó dưới sự thông minh của Kim Hy thì vẫn hiểu được ý nghĩa ẩn sau bên trong.
Cứ như thế, trong dòng người có hai cô nàng vừa kết thân!
................
Buổi cơm trưa nhanh chóng được các thiếu nữ nấu xong. Trước khi dùng bữa, các cô nàng còn hướng dẫn những em nhỏ rửa tay đúng cách.
Nhìn thấy những nụ cười cũng như ánh mắt vui mừng khôn xiết của các em nhỏ, bữa cơm giản dị này ngon một cách lạ thường.
Sau khi dùng bữa xong, Đặng Đăng Quân đứng ra tranh giành rửa bát. Tần Tuấn Thiên thấy thế cũng không chịu thua, cũng lên tiếng đòi một hai phụ Khiết Nhi cho bằng được.
- Nhóc con đưa đây tôi rửa cho!
- Thật không vậy? Cậu.... Thật sự làm được chứ?
Dưới câu hỏi đầy nghi ngờ, dưới ánh nhìn dè chừng của Giảng Khiết Nhi.... Thì đúng thật! Cô chỉ vừa đưa chiếc đĩa sang cho anh thì đã bị anh trượt tay làm vỡ nó.
"Choang!"
Một tiếng phát lên làm Khiết Nhi không khỏi thở dài.
Cậu cả thì đúng chỉ nên làm cậu cả!
- Tôi không cố ý đâu, nhóc con để tôi dọn chỗ này cho....
- Chờ đã, cậu không nên dùng tay nhặt như vậy đâu.....
"......" Kết quả là Tuấn Thiên vừa chạm vào thì tay đã bị đứt.
Khiết Nhi biết trước thế nào cũng sẽ thành ra như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi.
Cô vội vàng nắm cổ tay anh đứng lên, đầu ngón tay là nơi máu chảy ra rất nhiều nên cần phải xử lý ngay.
- Kim Hy giúp tôi bên này với!
- Được!
Với sự nhờ vả của Khiết Nhi thì Kim Hy nhanh chóng đi đến rửa phần chén còn lại. Hồ Vũ Khang thấy thế cũng đến giúp cô bạn mình một tay.
Còn Khiết Nhi thì dẫn Tuấn Thiên ra khỏi chỗ bừa bộn đó. Anh ta tốt nhất thì nên ngồi im trong lớp học thì vẫn hơn.
Cũng may Khiết Nhi chu đáo, đem đủ hết đồ hết cần thiết. Cô rất nhanh đã xử lý xong vết thương và dán băng cá nhân vào cho cậu cả.
- Có phải tôi ăn hại lắm không?
Tuấn Thiên nhìn ngón tay bị băng lại của mình không chút vui vẻ hỏi người bên cạnh.
- Phải! Cậu đúng kiểu ăn rồi báo luôn đấy!
Nghe Khiết Nhi thẳng thắn nói thế, Tuấn Thiên lần đầu uất ức ra mặt. Anh chỉ là muốn giúp gì đó cho cô thôi, không nghĩ bản thân lại vô dụng đến thế.....
- Đúng là rất báo, nhưng mà cũng nhờ có cậu chuyến này của tôi mới có thêm màu sắc.
Đoạn sau đó, cô nắm lấy ngón tay Tuấn Thiên thổi thổi vài cái và nói thêm: "Người trưởng thành thì phải mạnh mẽ chứ!"
Miệng thì bảo anh thế nhưng Tuấn Thiên biết hành động vừa rồi của cô là đang dụ con nít bớt đau mà!
- Ha.... Thiệt là, trẻ con!
Updated 24 Episodes
Comments
_vkiuyj_.
có
2024-09-29
1
_vkiuyj_.
mệt ng vs anh quá r
2024-09-29
1
_vkiuyj_.
hết cứu/Shame/
2024-09-29
1