Rất nhanh, cuối tuần cũng đã đến, Giảng Khiết Nhi đã xin phép ba mẹ và được sự chấp nhận nên cô nàng từ sáng sớm đã chuẩn bị tươm tất và bắt xe buýt đến trường.
Vì hôm nay là chủ nhật, Khiết Nhi không muốn làm phiền cậu em trai chăm chỉ của mình nên đành một thân một mình vác ba lô đi ra trạm xe.
Nhưng có một chuyện cô không ngờ đến thì nó lại xuất hiện, Tần Tuấn Thiên vậy mà phóng xe như bay đến trước mặt cô.
- Nhóc con lên xe đi.
Giảng Khiết Nhi còn chưa kịp định thần tình hình thì đã bị tiếng giục của anh làm giật mình, nhanh chóng lên xe.
- Nhóc con đứng chờ gì nữa vậy, mau lên không tôi đi bỏ đó!
Cơ hội tốt như vậy làm sao mà cô bỏ qua cho được.
Đến khi gần tới trường, Khiết Nhi mới nhớ ra chuyện cần hỏi.
- Sao cậu biết tôi chưa đi mà đến đúng lúc vậy?
- Nể không? Chắc tại chúng ta có thần giao cách cảm ấy!
"......" Biết vậy không hỏi cho rồi!!!
Tần Tuấn Thiên dừng lại cho Khiết Nhi xuống xe rồi anh chạy xe vào trường gửi, sau đó mới đi ra cổng. Hầu như mọi người cũng đã có mặt đủ và đang đợi xe đến thôi.
Và dĩ nhiên, đúng như lời Hứa Kim Hy nói thì Đặng Đăng Quân cũng có ở đấy.
Biết tình địch luôn nhắm đến Khiết Nhi, cậu cả làm sao mà yên lòng cho được. Trước khi lên xe cho hành trình, Tuấn Thiên liên tục ghé sát vào tai Nhi nhắc nhở.
- Nhóc con nhớ coi chừng tên Đăng Quân đấy nhé! Có gì phải nói với tôi ngay đấy.
- Tôi biết rồi mà, anh không cần lặp đi lặp lại vậy đâu.
Từ giây phút đó, Tần Tuấn Thiên cứ như cái đuôi nhỏ mà đi sau gót của Khiết Nhi. Cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì cũng nhanh chân chen vào ngồi cùng.
Thấy cậu cả hôm nay trẻ con như thế Giảng Khiết Nhi cũng không kiềm được mà bật cười thành tiếng nói đùa.
- Cậu có cần thế không? Anh ta cũng đâu có ý định ngồi cùng với tôi chứ!
- Nhưng tôi cứ thích thế đấy!
Cái thái độ gì vậy chứ?
Khó chịu vô cùng!
Chiếc xe bắt đầu chạy, lớp trưởng Hứa Kim Hy và anh Đăng Quân bắt đầu triển khai kế hoạch với mọi người trên xe.
Mặc dù trong mắt của Tuấn Thiên thì Đăng Quân rất đáng ghét nhưng với người khác thì anh ta như vị hoàng tử ôn nhu vậy.
Nếu người đời gọi Tuấn Thiên là cậu cả thì Đăng Quân sẽ là cậu hai trong lời đồn!
- Chúng ta sẽ đến trường tiểu học tại xã X, nơi đây đa phần là trẻ em nghèo đi học và xã vẫn đang là nơi có hơn 90% thuộc dạng hộ nghèo, khó khăn. Tôi mong rằng tất cả các bạn đã đi thì hãy giúp đỡ họ bằng tất cả những gì chuyến đi này có.
- Chúng ta sẽ đi trong hai ngày vì thế hãy tận dụng thời gian, không la cà hay vui chơi cho công việc riêng nhé!
Thông báo bấy nhiêu đó xong thì mọi người mạnh ai nấy ngủ, kể cả cô cũng không ngoại lệ.
Sáng phải thức sớm chuẩn bị nên bây giờ cô cũng hơi mệt nhưng rất háo hức đến nơi. Khiết Nhi từng nghe xã X rất khó khăn và từng rất muốn đến đó một lần để góp chút sức làm gì đó giúp họ.... Và bây giờ thì điều đó sắp thành hiện thực rồi.
- Nhóc con, ngủ một chút đi. Dù sao cũng còn khá lâu mới đến.
- Ừm.... Cậu thì sao không ngủ à?
Tần Tuấn Thiên nghe cô hỏi thế thì mỉm cười, lại dùng trò cũ, ghé sát vào tai cô thì thầm.
- Trẻ con thì cần được chăm sóc!
Giảng Khiết Nhi vừa thấy nhột vừa thấy ngại, quay qua lườm cậu cả vài cái, đẩy anh ra và bịt tai mình lại, nói.
- Cậu mới trẻ con ấy!
Mắng anh xong thì cô quay ngoắt mặt qua bên cửa xe không thèm đối hoài tới anh nữa. Quyết định ngủ luôn để khỏi phải đôi co mấy lời trẻ trâu này với nhau.
Bên này, anh "được" cô mắng nên rất vui thì phải. Cười lộ cả răng và híp cả mắt, trông anh bây giờ chẳng ra dáng cậu cả hay gì hết mà chỉ là Tần Tuấn Thiên - bạn cùng bàn của Giảng Khiết Nhi mà thôi!
Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ ngồi xe thì họ đã có mặt tại xã X.
Bây giờ cũng chỉ mới gần 8 giờ nên các bạn nhỏ vẫn còn đang học.
Dĩ nhiên chuyến đi này đã được nhà trường liên hệ với bên xã rồi để họ còn sắp xếp chỗ ở cũng như ngủ cho đoàn đi.
- Mọi người im lặng nghe tôi thông báo nhé. Mặc dù bên xã đã sắp xếp chỗ cho chúng ta ngủ, nhưng tôi thấy thì tốn kém quá nên tối nay chúng ta sẽ ngủ lại trường học trong các phòng còn trống nhé!
Nghe xong, hơn nửa số người là nhăn mặt phản đối nhưng Khiết Nhi thì rất nôn nóng đến trường để xem thử. Cho đến khi nhớ tới người bên cạnh thì cô có chút lưỡng lự.
- Như thế cậu ổn chứ?
Biết cô quan tâm đến mình, Tần Tuấn Thiên lợi dụng chiều cao của mình mà thuận tay xoa đầu cô lần nữa. Giọng nói trầm lặng nhưng lại ấm áp hơn cả cơn gió mùa hạ.
- Không cần lo, ở bên cạnh nhóc là ổn hết.
Giảng Khiết Nhi không biết người này rốt cuộc là có ý gì với mình nhưng những gì anh nói ra điều có cô trong đó cả. Không biết vì anh thích trêu chọc hay thật sự muốn cô làm "ngoan xinh yêu" của anh ta đây?!
Đã rất nhiều lần cô khó hiểu nhưng cô hi vọng thời gian sẽ trả lời tất cả. Bây giờ vẫn còn việc khác cần sự quan tâm của cô hơn.
Updated 24 Episodes
Comments