Mấy ngày sau, Giảng Khiết Nhi kể hết mọi thứ xảy ra ở lớp cũng như ở nhà cho Tô Tuệ Linh nghe. Linh nghe xong thì càng tò mò về Tần Tuấn Thiên vì hầu như sau kì thi tuyển sinh đầu vào danh tiếng của cậu nổi lên như diều gặp gió, đã thế còn có giao diện soái ca nữa. Các con gái trong trường ai cũng mê anh như điếu đổ, nhưng gia thế nhà anh thì lại là ẩn số, mọi người chỉ biết anh giàu có nhưng không biết gia thế của cậu cả này thật hư ra sao.
- Vậy bây giờ mày định làm sao?
- Mày hỏi tao á hả? Tao chả biết làm sao nên mới ngồi đây với mày này!
- Haizzz!
Hai cô nàng nhìn nhau rồi thở dài bất lực, cuộc sống của hai người vốn đang tốt đẹp luôn tự nhiên đào đâu ra tên Tần Tuấn Thiên dính người còn hơn cả 502.
Đến giờ vào lớp, Giảng Khiết Nhi đang chăm chú học bài thì bị người bên cạnh làm phiền.
- Nhóc ghi mấy cái đó làm gì, nó đâu quan trọng đến thế.
- Nhưng tôi không nhớ nổi.
- Nhóc có phiền não gì à?
Anh hỏi trúng phốc rồi. Kẻ làm cô phiền não có ai khác ngoài cậu cả nhà họ Tần như anh nữa chứ.
Khiết Nhi dừng viết, xoay ngược đầu bút lại trỏ thẳng vào mặt anh. Đấy gọi là hành động thay lời nói!
- Tôi á? Vậy là trong đầu của nhóc tôi chiếm diện tích nhiều thế á, đến mức không thể nhớ thứ khác luôn.
Nghe anh hớn hở nói mấy lời đó, Giảng Khiết Nhi câm lặng tại chỗ chỉ muốn đá anh ra khỏi chỗ này ngay lập tức.
Cô không giỏi bằng anh nên mới chú tâm học hành, bây giờ mà không học thì nữa đến đất cũng không có mà cạp ăn đâu. Vậy đó, mà Tuấn Thiên cứ ngồi bên xen mồm vào không để cô yên, nếu đã giỏi mà còn rảnh thế thì tốt nhất ở học lớp 10A đi chứ, xin chuyển về lớp dưới này làm gì thế không biết.
- Cậu rảnh thế à?
- Đúng rồi, tôi rảnh nên mới ngồi nói chuyện với nhóc này!
Á khẩu!
Bó tay với cậu nhà họ Tần này luôn ấy!
Giảng Khiết Nhi chẳng tiếc một lời, một từ nào nữa kể từ giây phút đó.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, giờ ra chơi vừa đến là Khiết Nhi đã cuốn gối gọn gàng qua một bên rồi chạy đi kiếm Tô Tuệ Linh. Vừa ra ngoài cửa thì đụng phải Thiếu Trình đi đến, thấy cô vội vã, cậu tưởng có chuyện gì nên cũng chạy theo.
Nào ngờ gặp lại "tình yêu sét đánh" lần trước của cậu.
- Anh chạy theo bạn tôi làm gì vậy? Định kiếm chuyện à?
- Không có, anh không có, em đừng hiểu lầm. Khi nãy anh lỡ va phải Khiết Nhi nên muốn xin lỗi thôi à!
Giảng Khiết Nhi không để ý lắm nên bây giờ cũng cười cười gật đầu nói cho qua "Em không sao!"
Lâm Thiếu Trình xong chuyện, muốn ở lại để ngắm nhìn cô nàng cá tính này tiếp nhưng hết biết lấy cớ gì rồi. Vừa định rời đi thì Tô Tuệ Linh lại lên tiếng níu kéo trước.
- Khoan đã, anh có phải là bạn thân nhất của Tần Tuấn Thiên không?
- Phải, nhưng em có chuyện gì à?
Tô Tuệ Linh lập tức liếc mắt sang, nhếch mép lên cười với Khiết Nhi, dường như người bên cạnh cũng rất hiểu ý. Sau đó, cả hai cùng nhau bắt cóc Lâm Thiếu Trình ra quán nước ngồi nói chuyện.
- Em có vài chuyện muốn hỏi anh về Tuấn Thiên, mong anh có thể trả lời thật cho em biết.
Thật ta từ lúc gặp nhau, Lâm Thiếu Trình đã biết trước có ngày hôm nay, vì cậu cũng rất thắc mắc tại sao chỉ mới quen biết nhưng cậu cả mà cậu theo mười mấy năm lại nhất kiến chung tình với cô nhóc họ Giảng này đến thế.
- Em muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên, anh sẽ trả lời trong khả năng của mình.
- Anh quen biết với Tuấn Thiên lâu chưa? Và cậu ấy lúc nào cũng hay trêu ghẹo người khác như vậy hả?
- Anh với cậu ấy quen nhau từ lúc cả hai còn chưa đi học nữa, có thể gọi là thân như người trong nhà. Còn việc trêu chọc thì anh không nghĩ thế, chắc vì em đặc biệt thôi.
Tuy nhìn cách nói chuyện đã đoán được cả hai quen nhau sớm, nhưng từ Khiết Nhi và Tuệ Linh đều không nghĩ là lâu đến vậy. Tình bạn này đúng là không chê vào đâu được.
Nhưng Khiết Nhi vẫn thắc mắc, tại sao phải là cô chứ. Mặc dù muốn hỏi vào tiếp, nhưng lại bị Tuệ Linh cắt ngang.
- Vậy nhà anh ta giàu lắm à? Muốn thích bắt nạt, trêu chọc ai thì làm hả? Đặc biệt cái khỉ gì chứ, lí do cả thôi!
Biết "cô nàng" trong lòng nghĩ sai về bạn mình, Lâm Thiếu Trình liền trầm mặc, giọng nói cũng khác đi chứ không còn kiểu cao cao, lớn họng như thường ngày nữa.
- Nhà cậu cả tất nhiên là giàu rồi. Cái danh cậu cả không phải hiển nhiên mà gọi bừa đâu! Nhưng anh nghĩ, tụi em hiểu sai về con người Tuấn Thiên rồi. Có những chuyện không thể giải thích ngay được mà phải để thời gian trả lời.
Trước khi đứng lên rời đi, Thiếu Trình còn không quên nhìn Giảng Khiết Nhi với ánh mắt chân thật chưa từng có, nói.
- Khiết Nhi, anh mong em có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa, đến lúc thích hợp thì Tuấn Thiên sẽ tự nói em nghe thôi. Cả ba đời nhà cậu ấy đúng là giàu nhưng cái gì cũng có cái giá của nó hết!
Nghe câu nói ấy mà lòng Khiết Nhi bỗng thắt lại, chẳng lẽ Tuấn Thiên không như những gì mà mắt người bình thường nhìn thấy được sao?!
Vậy bây giờ cô nên làm gì mới đúng đây?
Updated 24 Episodes
Comments
_vkiuyj_.
ặc... tự luyến quá anh/Sweat/
2024-09-14
1